Chương 17

99 13 0
                                    




Chuyện Hoàng Tuấn Tiệp nói muốn đưa mẹ đi Nam Kinh được quyết định trong thời gian ngắn ngủi, cũng được tiến hành trong thời gian ngắn nhất.

Toàn bộ chân tướng anh không để bất cứ một ai biết trừ Hạ Chi Quang. Mà khi Hạ Chi Quang đưa ra câu hỏi anh có muốn hắn phái người tin cậy đưa mẹ đi hay không, Hoàng Tuấn Tiệp chỉ uyển chuyển từ chối.

"Cũng không phải không tin người đại thiếu gia phái đi, có điều chuyện này em vẫn muốn tự mình xử lý." Anh đã giải thích như vậy.

Hạ Chi Quang lắng nghe, gật đầu ngầm đồng ý.

"Với cả... nếu đại thiếu gia không chê phiền thì giúp em một chuyện, em muốn......" Tạm dừng một chút, mi tâm Hoàng Tuấn Tiệp nhăn lại "Em muốn tìm đứa trẻ kia."

"Cái gì?" Đột ngột cảm thấy khó tin, Hạ Chi Quang nhìn đối phương "Nó là con riêng của cha em, em tìm nó làm gì?"

"Em biết thân thế của Diệp Long không tính trong sạch, nhưng đó cũng không phải lỗi của nó, dù sao đó chỉ là một đứa trẻ năm nay mới mười bốn tuổi, so với nhị thiếu gia còn nhỏ hơn hai tuổi. Độ tuổi này một mình lăn lộn bên ngoài, nếu như không có miếng ăn, không có chỗ ở, với tình thế đất nước hiện nay em sợ.... Em chỉ muốn xem tình huống của nó, nếu như nó có chỗ ở, cũng có công việc kiếm miếng ăn, em sẽ không lo lắng nữa."

"Em thật là... rốt cuộc dễ mềm lòng đến mức nào đây." Thật khó có thể tưởng tượng, nhưng cũng chợt cảm thấy những lời này từ miệng Hoàng Tuấn Tiệp nói ra lại vừa vặn hợp lẽ, Hạ Chi Quang hết cách thở dài, đáp ứng thỉnh cầu của đối phương "Nói cho tôi biết tên đứa trẻ đó, tôi sẽ cho người tìm giúp em."

"Thật sao?" Lập tức phấn khởi, trên mặt Hoàng Tuấn Tiệp cuối cùng cũng hé ra tươi cười "Tốt quá... Nó tên là Diệp Long, chính là Long trong long phượng. Chỗ ở đại khái đâu đó ở phía Tây thành phố, đây là những gì nó nói vào ngày nó tới nhà em, cũng là manh mối duy nhất em hỏi được từ chỗ cha. Từ ngày đó tới nay, ông không nói thêm gì nữa."

"......" Hạ Chi Quang không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn anh, nhìn tới nỗi Hoàng Tuấn Tiệp cũng bắt đầu căng thẳng.

"Đại thiếu gia, có phải rất phiền đến anh..."

Lời còn chưa hoàn toàn nói hết, một bàn tay liền nhẹ nhàng sờ lên gương mặt tuấn tú kia, khóe miệng Hạ Chi Quang khơi mào một nụ cười nhẹ, lời nói có hơi bất đắc dĩ nhưng càng nhiều là cảm thán.

"Em là người thiện lương nhất mà tôi biết."

"Đại thiếu gia lại quá lời." Hơi hơi đỏ mặt, Hoàng Tuấn Tiệp cúi đầu.

"Đây là sự thật, có điều cũng hiền lành quá mức. Em không hận đứa trẻ kia chút nào sao?"

"Hận thì không tới nỗi nhưng tâm lý nhất định không thoải mái."

"Vậy mà em còn muốn tìm nó?"

"Chung quy vẫn muốn biết hoàn cảnh của nó, cha em chắc chắn sẽ không lo cho đứa trẻ đó, nó chắc sẽ cảm thấy buồn tủi xấu hổ lắm." Nói xong, khóe miệng nhẹ buông một nụ cười khổ, Hoàng Tuấn Tiệp thở dài "Gia đình em xem như đổ vỡ rồi, em không cầu toàn bộ mọi người có thể đoàn tụ vui vẻ, chỉ cần đừng đến mức nhìn mặt cũng không nổi là đủ. Tìm đứa trẻ kia thực ra cũng vì chính bản thân em, em không muốn trong lòng thấy bất an."

Quang Tiệp - Sương Chiều Não NềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ