6.

261 23 0
                                    

"Đây! Đem về ăn con nhé, bác thím chắc chắn sẽ đến!!"

"Dạ vâng ạ, con cảm ơn!"

View gượng cười móc bịch cà chua đầy ú ụ vào ngón út duy nhất còn cử động được trên tay mình. Ra khỏi con hẻm cô xơ xác nhìn quản gia như muốn hỏi liệu còn nhà nào nữa không thì ông ấy vẫn sắc mặt đó mở cửa xe cho View vào, cô mừng rỡ tưởng đã được về rồi nhưng cô nào hay chỗ tiệc cưới đó có thể đãi hơn 20 bàn và View chỉ mới phát được 10 tấm thiệp mà thôi.

"Cứ giao đồ cho tôi, đây là thiệp mời nhà nội. Tôi sẽ chờ ở đây."

"Thật sao trời!!!"
.
11:30 PM
"View~ Em về rồi, đi có mệt không?"

"Chị!! Sau này tôi sẽ không tin chị nữa, tiểu lừa đảo!!"

"Ơ! View~"

View dỗi đi một mạch lên phòng, vừa tắm vừa tức giận, không phải vì giận dòng họ của June quá nhiệt tình mà cô giận vì June tại sao lại không đi cùng mình, rõ ràng cô không quen biết gì với họ mà họ đã nhiệt tình như thế rồi vậy mà June lại trốn không muốn gặp họ, ít ra cũng phải chào hỏi hay nhắn gửi gì chứ. Sau khi tắm ra, View thấy June cầm trên tay máy sấy tóc, nàng hơi cắn môi muốn gọi cô nhưng lại không dám, dàng vẻ này khiến người ta có chút nao lòng.

"Tôi sẽ tự sấy, cảm ơn chị!"

"Để chị sấy giúp em, sẽ nhanh hơn đấy..."

"Tôi tự sấy được!"

View nắm lấy máy sấy lại vô tình nắm trúng tay của June khiến nàng hơi la lên, máy sấy cũng bị rớt xuống đất đập vào chân cô. Nhưng View chỉ hơi nhăn mày, nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay của June, kĩ càng xem xét vết rách trên tay nàng.

"Sao lại bị dao cắt thế này? Chị nấu ăn?"

"Chị không sao đâu, chỉ là vết cắt nhỏ thôi."

"Đã bôi thuốc chưa?"

"Chị có rửa nước rồi!"

View híp mắt không hài lòng, tóc cũng không thèm sấy định đi lấy thuốc bôi cho June nhưng bị nàng kéo lại, không cho cô đi.

"Ở yên, tôi đi lấy thuốc bôi cho chị."

"View đừng giận, chị xin lỗi, để em ở với họ."

View thấy tâm trạng của June không ổn, tay cũng run run cố níu lấy vạt áo của cô không buông. View quỳ xuống đối diện nàng, tay vén tóc June ra để thấy rõ mặt nàng hơn, mắt đỏ rồi, muốn khóc lắm rồi, View muốn giận cũng không giận nỗi nữa.

"Nói tôi nghe có được không? Sao lại không muốn gặp dòng họ chị thế? Họ làm gì gia đình chị à?"

"Chị chỉ là không quen họ thôi."

"Hả?"

"Khi nhỏ chị bị bệnh nặng, không còn nhớ gì lúc còn ở chung với họ cả, cho nên mới không dám gặp họ..."

"Ba mẹ chị không dẫn chị đi gặp họ sau cơn bạo bệnh à?"

"Bệnh của chị phải điều trị ở nước ngoài, chị ở đó đến 18 tuổi mới về. Những năm sau đó, chỉ có ba mẹ về thăm họ, chị không chịu đi."

Hợp Đồng Tiền Tỷ [ViewJune]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ