Ngoại Truyện

237 15 1
                                    

      "June ơi, hức ta phải tiếp tục chuyện này đến bao giờ? Chị.. hức sợ lắm!"

      "Nếu chị sợ thì cứ trốn đi, em sẽ bảo vệ chị!"

    Ăn xong chén cháo dinh dưỡng nhạt vị khiến cổ họng tôi đắng chát đến khó chịu, tôi đi ra từ trong bóng tối nơi có chiếc giường nhỏ cũ nát, một cái ô cửa không thể thấy nắng và một vài viên kẹo ngọt trên bàn. Tôi nghe thấy tiếng khóc, tiếng cười, cảm nhận được nỗi đau khi bị thanh gỗ cứng đập vào lưng và đầu. Nói sao nhỉ? Rõ ràng mỗi lần bị đánh tôi đều xuất hiện và chịu đựng, nhưng người tôi gọi là chị lại sợ đến mức khóc mỗi giây, mỗi phút. Tôi đôi khi còn phải cắn răng an ủi chị ấy, dỗ dành chị dù bản thân đau đến muốn chết đi sống lại.
Phịch!
    Tôi khẽ nhích người qua cách xa người mới ngồi xuống một khoảng, cũng không thèm nhìn người bên cạnh một cái, tôi cảm thấy khá phiền vì sao muốn làm quen lại cứ đeo mặt nạ dưa hấu không cho tôi thấy mặt, chả có thiện ý chút nào.

      "Tôi là View Benyapa, năm nay 7 tuổi, ở đối diện phòng cậu á."

      "Ờ! Biết rồi."

    Tôi thấy cách cư xử thế này là quá tốt rồi, thà không quen biết còn hơn lỡ may là kẻ xấu lại muốn hại chúng tôi thì sao. Những tưởng sẽ đuổi được người kia đi không ngờ người kia vậy mà cũng im lặng ngồi cạnh tôi cả một buổi chiều. 2 hôm tiếp theo cũng thế, tôi ngồi đâu người nọ liền ngồi kế bên, cảm giác lúc đó rất lạ, nó khiến tôi muốn trốn đi, đây là lần đầu tiên tôi muốn chạy trốn. Sau này Mủ Tủn xuất hiện và làm thân với người kia hơn, thấy chị ấy vui thế tôi cũng ít khi nào xuất hiện, cảm giác kì lạ kia cũng dần biến mất...
.
Xoảng!
    Rõ ràng tôi có thể nắm quyền cơ thể này để một đường cắt đứt mạch máu cổ để có thể chết thật mau, nhưng tôi lại để Mủ Tủn làm, vì khi View rời đi cảm giác khó chịu đã từ lâu không thấy lại xuất hiện, tôi ghét nó, tôi muốn trốn tránh nó, tôi...

      "Em rõ ràng cũng thích View mà June!!"

    Tôi rõ ràng đã phủ nhận câu nói hoang đường đó ngay, nhưng sau đó thì lại hối thúc Mủ Tủn cắt tay, đáng lẽ ra vết cắt phải ở cổ, đáng lẽ ra tôi không nên khóc, đáng lẽ ra khi chị ấy nhớ đến View tôi nên hét lên rằng em ấy đã đi rồi nhưng tôi lại im lặng, từ từ chìm vào bóng tối nơi tôi được sinh ra chờ đợi cái chết kéo đến mình.
.
    Tôi cố gắng đuổi View đi, việc tự tử không thành đã khiến tôi khá khó chịu, nên có bao nhiêu lời tức giận, ác ý đều dồn về phía View. Nhưng em ấy thật lì lợm, mục đích duy nhất là muốn tôi ăn cháo, thật khó chịu, đáng ghét, giống hệt như khi mới gặp, chỉ muốn ngồi kế tôi, dù chả nói gì. Tôi khóc một hồi, vẫn phải ngoan ngoãn ăn cháo, giống như khi ấy, lạnh lùng mấy ngày cuối cùng vẫn phải nói chuyện với View, rõ ràng tôi cũng thích em ấy, thích rất nhiều.
.
      "Bác sĩ biết rõ tôi không xấu đúng chứ?"

      "Đúng."

      "Tôi sẽ ít xuất hiện đi nếu bác sĩ chịu nói với người bên ngoài thế này..."

    Cùng bác sĩ thương lượng một chuyện nhỏ, tôi sẽ làm kẻ xấu một lần nữa, lừa gạt View một lần nữa và chắc chắn lần này em ấy chả thể nào phát hiện ra. Sau đó tôi cho Mủ Tủn nắm quyền cơ thể, bản thân lại quay về khung cảnh ở bệnh viện khi đó, im lặng cùng View với chiếc mặt nạ dưa hấu tận hưởng những đợt gió mát rượi qua khe tóc, hoá ra lúc này đã thích em ấy mất rồi.
.
.
.
——————————————————————

Hợp Đồng Tiền Tỷ [ViewJune]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ