Chap 5: Trở về

92 3 0
                                    

"Minhyung nè, cậu tin tớ được rồi chứ?" – Minseok sau khi tiễn Hyeon-joon và Dohyeon ra về thì liền chạy  lại chỗ bạn, kéo áo mà hỏi.
"Tớ có nói là không tin hả?" hắn béo má em mà trả lời.
Hắn dẫn em đi xung quanh Jeju buổi đêm, em nhỏ đi trước còn hắn đi sau. Hai người cuối cùng đi đến biển, em thấy biển liền nhanh chân mà chạy xuống nước, không thấy hắn chạy theo thì lại hì hục mà lên bờ, kì kèo hắn xuống cùng em.
"Minhyung à, nước mát lắm, xuống chơi đi" hắn nghe thì cũng cười nhẹ rồi chạy xuống cùng em, sóng cứ liên tiếp đập vào người làm em đứng không vững mà ngã xuống, hắn giơ tay đỡ em thì em hất nước lên mặt rồi chạy nhanh ra xa
"Lee Minhyung có giỏi thì tới bắt tớ nè"
"Đợi tớ chút" hắn cúi xuống mà lau mặt mình, nãy em hắt nước vào mắt hắn rồi. Hắn chỉ rời mắt em một chút mà ngẩng lên đã chẳng thấy đâu, hắn nhìn ngó xung quanh mà chẳng thấy em, cơ mặt bắt đầu co lại mà gào tên em
"Ryu Minseok, cậu đâu rồi"
"Ryu Minseok"
"Tớ đây" em vỗ nhẹ vào vai hắn từ sau. Hắn thấy em thì như trút được ngàn gánh nặng trên vai, thở phào một hơi rồi ôm lấy em
"Min..Minhyung"
"Cậu làm tớ lo đấy"
"Xin lỗi"
"Lần sau đừng biến mất như vậy nữa"
"Ừ" Em cùng hắn lên bờ, ngồi tận hưởng bình yên nơi đây. Cả một vùng biển to như vậy chỉ có hai người, chỉ có em và hắn, có gió và cát, có nước và sóng. Mỗi làn gió thổi qua như thổi hết đi mọi buồn phiền, mệt mỏi, suy tư, mệt mỏi của em. Hắn thì sợ em bị trúng gió nên chẳng cho em ở đây lâu mà kéo em về khách sạn.
Hắn đi tắm trước còn em thì ở ngoài đợi
"Gọi chi"
"Minseok hả" Moon Hyeon-jun gọi em với giọng gấp gáp, ở Seoul đang xảy ra chuyện gì rồi
"Ngộ he, gọi tao thì hỏi Minseok hả"
"..." Hyeon-jun nghe bạn nói thì chẳng đáp lại, hắn vẫn đang do dự.
"Này, nay mày sao thế, gọi tao rồi để đó thôi ấy hả?" em không kiên nhẫn được mà quát người ở đầu dây bên kia
"Minhyung có ở đấy không?"
"Mày hay, gọi tao rồi hỏi Minhyung đâu"
"Hỏi thất đấy" giọng Hyeon-jun có phần nghiêm trọng nên em cũng dần cảm nhận được bất thường rồi
"Minhyung đi tắm rồi"
"Mày đọc tin tức chưa?"
"Thấy tao thích đọc tin tức lắm hả"
"Cô ấy... Hyera...về rồi"
"...." em nghe thấy cái tên quen thuộc này thì có chút đơ người, bất giác mà hướng mắt về nhà tắm
"Mày còn ổn không đấy?"
"Chẳng phải giờ ở Trung sao? Sao lại về rồi?"
"Mới vừa nãy thôi, trên báo xuất hiện đầy kìa, hôm nay còn gặp mới xui chứ"
"Shibal, đừng nói cho Minhuyng đấy"
"Biết rồi, giờ mày làm gì đây?"
"Thì làm gì chứ, phải xem cô ấy muốn làm gì đã, mày để ý dùm, cảm ơn"
"Ừ, tao đi đón chớp iu đây" hắn nói rồi tắt cái bụp, nghe cái tên Hyera như có cảm giác vừa bị điện chạy xẹt qua người em, môi em mím chặt, như đang suy nghĩ gì đó.
"Ai lại khiến Minseok lo lắng vậy?" Minhyung quá quen với em nên nhìn qua là biết em đang lo lắng rồi
"Không có gì đâu" em cố gắng giấu đi sự bất an trong lòng mình.
Nhưng đời mà, sợ cái gì thì cái đó đến. Em vì suy nghĩ nhiều nên chẳng thể ngủ được, hai mắt thâm như gấu trúc, em dậy sớm nên đi mua đồ ăn sáng trước, thế quái nào lại gặp Hyera đang cầm vali tiến vào khách sạn mà em và hắn đang ở. Em thấy cô ấy thì hoảng rồi, liền nhắn cho Minhyung bảo hắn ở yên trong phòng, chưa kịp nhắn đã thấy bóng dáng to lớn của hắn ở chỗ lễ tân rồi, cũng may mà hai người đó chỉ đi qua nhau mà không nhận ra.
"Minseok à, sao hôm nay dậy sớm vậy?"
"Hôm qua không ngủ được thôi"
"Ò"
Em nhanh chóng kéo hắn ra chỗ khác để không gặp mặt cô ấy.
"Cậu đang đợi ai hả?"
"Không" em vẫn thất thần mà nhìn về phía cửa
"Vậy ăn đi, không nguội mất"
"Ừ"
Hắn biết em chưa muốn nói nên hắn cũng không ép, hắn biết kiểu gì em cũng nói thôi.
"Cho cậu này" hắn áp hai cây kem lên má em
"Ăn đi tớ thấy cậu hơi nóng đấy" – hắn bóc kem ra mà đưa cho em một cây. Em cũng vui vẻ mà nhận lấy, nhưng trong lòng vẫn đang rối rắm lắm.
Dù đã cố gắng để hắn không gặp Hyera nhưng trớ trêu sao chính cô ấy là người nhận ra Minhyung mà đến chào hỏi
"Minhyung hyung, lâu rồi không gặp"
"Hyera, anh tưởng em ở Trung Quốc" hắn hiện rõ sự vui vẻ trên khuôn mặt, ánh mắt Minhyung nhìn cô ấy thật tình biết bao. Em nhìn ánh mắt ấy mà buồn rõ, biết là chẳng thể giữ cậu ấy là của riêng mà sao lại đau đến thế.
"Minseok, lâu rồi không gặp, chúng ta có nhiều chuyện để nói lắm đó" cô ta nhìn em với vẻ đắc ý, như nắm trong tay bí mật của em vậy
"Ở đây không tiện, chúng ta xuống kia đi" em kéo tay cô ta mà xuống sảnh, Minhyung muốn đi theo nhưng bị em lườm cho cái nên cũng chẳng theo nữa mà lên phòng.
"Nói đi, rốt cuộc cô muốn gì"
"Đừng vội thế chứ, trước tiên, tôi muốn làm rõ chuyện 1 năm trước"cô ta vẫn bình thản mà uống ly nước trước mặt, còn em thì lòng nóng như lửa vậy.
"cậu, thích Minhyung phải không?"
"Thì sao?"
"Ồ, bảo sao 1 năm trước cậu lại làm chuyện đó."
"Cô cũng chẳng đỡ hơn tôi, à không, cô hơn tôi là đằng khác nhỉ" em cuối cùng cũng lấy lại sự điềm tĩnh, tự tin thường ngày nhưng lại có chút gì đó hơi khác
"Tự tin quá nhỉ, không biết nếu một ngày Minhyung hyung biết chuyện đó thì sẽ như thế nào"
"Thì sao, 1 năm trước là quá khứ rồi, tôi chắc cậu ấy không để ý đâu"
"Biết sao được, cậu ấy vẫn còn thích tôi thì sao, cậu chắc không quên cái ngày ấy đấy nhỉ?"
"..."
"Cái ngày mà Minhyung sẵn sàng bỏ cậu để đến với tôi ấy, cậu vẫn chẳng nhận ra anh ấy chỉ coi cậu là bạn còn tôi là gì à" cô ta hống hác mà nói
"Lúc đó là lúc đó, bây giờ là bây giờ"
"Cậu chắc không?"
"Chỉ 1 năm mà cô thay đổi nhiều nhỉ, chẳng còn là cô gái ngây thơ nữa"
"Tôi không thay đổi, chỉ là biết được sự thật thì biết ai là thù thôi"
"Chốt lại là cô muốn gì?"
"Hỏi hay đó, tôi muốn Lee gia"

Guria|Riêng mình em Where stories live. Discover now