Chap 1: Ra mặt

215 3 1
                                    

Bóng dáng một người con trai có thân hình nhỏ bé bước vào hội trường, không phải là diễn viên Lee Minhyung mà là giám đốc Ryu, hình ảnh cậu xuất hiện trong họp báo thu hút ánh nhìn của tất cả cánh phóng viên, ai ai cũng hướng mắt, máy quay về phía cậu.
"Xin chào mọi người, tôi là Ryu Minseok, về vấn đề của diễn viên Lee, chẳng có lời giải thích nào cả vì nó vốn chẳng phải sự thật. Với tư cách là đại diện của Minhyung, chúng tôi sẽ kiện chủ biên bài báo đó với tội bịa đặt sai sự thật, bôi nhọ danh dự và nhân phẩm của người khác. Đây là bằng chứng cắt ghép video mà nhân sự bên tôi tìm được" em chiếu lên màn hình video gốc của video bị cắt ghép. Cả khán phòng được dịp xôn xao, em nhìn người ở dưới rồi cười khẩy.
"Thưa giám đốc Ryu, tôi muốn hỏi về người con gái xuất hiện trong video đó có phải là nyc của Minhyung không ạ" một nhà báo giơ tay hỏi. Em nghe thấy câu hỏi thì nhíu mày, chỉnh mic rồi nhanh chóng đáp lại
"Xin lỗi nhưng chuyện này không liên quan đến video kia, xin đừng lôi vào."
Em đứng đó một lúc trả lời hết những câu hỏi vô duyên của cánh nhà báo. Nhìn đông hồ rồi lên tiếng
"Cảm ơn quý vị đã đến đây, mong rằng lần sau hãy biết lựa thông tin mà đăng" em nói xong rồi đi vào cánh gà, ngoài kia là gương mặt tức giận của những phóng viên có ý định hạ bệ diễn viên Lee nhưng không thành.
Xong việc rồi em lại về công ty, trên văn phòng đã có Minhyung đợi đó sẵn. Hắn muốn mở họp báo nói rõ với mọi người nhưng bị em cấm ở đây, không cho đến đó vì cái tính của anh mà đến đó thì sẽ để yên cho bọn họ chửi
"Minseok"
"Mình bảo cậu về rồi, sao còn ở đây?" em bình tĩnh đến chỗ máy tính mà ngồi xuống
"Xin lỗi" Minhyung đến gần chỗ cậu
"Vì.."
"Mình đã gây rắc rối"
"Lần sau cẩn thận hơn" có vẻ Minseok vẫn giận vụ video đó.
"Mình biết rồi, tối nay đi ăn hadilao với anh Sang Hyeok không??" anh hào hứng mà hỏi cậu còn cậu vẫn chăm chú vào màn hình
"Mình về..."
"Ừ, cậu đợi chút, lát đưa mình đi" chưa kịp nói hết cậu thì Minseok đã lên tiếng, anh nghe vậy cũng vui vẻ mà ngồi ghế đợi.
Quay lại vài hôm trước, anh vẫn như mọi ngày cắm cọc ở nhà Minseok với danh nghĩa "bạn thân" đang yên đang lành thì từ đâu trên mạng xã hội lan truyền video Minhyung h.iế.p d.â.m. Cứ nghĩ chỉ là báo lá cải nên cả hai cũng chẳng quan tâm, phải đến lúc Sang Hyeok nhắc nhở họ mới để ý đến việc nghiêm trọng của vấn đề, mọi hợp đồng của Minhyung như bị cắt hết, phim mới của anh cũng bị bên đạo diễn hoãn lại. Minseok định để Minhyung tự mình giải quyết nhưng nhìn thấy một bài báo nhỏ có nội dung để bôi nhọ và lục lại quá khứ của Minhyung khiến em tức giận nên mới tự mình ra mặt.
Giờ đây, cô gái đặt câu hỏi lúc sáng cho Minseok nghe bảo bị đuổi việc, bài báo nhỏ em đọc được cũng bị xóa sổ. Minseok mà ra tay thì chỉ cần một chút thời gian, mọi thứ lại đâu vào đấy.

"Hai đứa đến muộn quá đấy" Sang Hyeok cùng HLV Wang Ho đã ngồi sẵn ở bàn lẩu, còn có giám đốc Moon Hyeon-jun và cậu học sinh Choi Wooje, mọi người đã đến đủ
"Cháu xin lỗi, tại dạo này nhiều chuyện quá" Minhyung vừa nói vừa kéo ghế cho cậu, còn hắn thì ngồi kế bên.
"Xong xuôi rồi chứ"
"Vâng" Minseok nhẹ nhõm mà trả lời Wang Ho
"Nay anh Minseok ngầu quá đi" Wooje giơ like cho cậu, cậu thấy vậy thì cũng cười đáp lại sự cute của cậu nhóc này.
Cả 6 người cùng ngồi ăn với nhau thì có 4 người là công khai rồi, HLV Wang Ho là trung điện của chủ tịch Lee Sang Hyeok cả Cheabol không ai không biết, Wooje là cục bông nhỏ của Hyeon-jun thì ít người biết hơn vì Wooje vẫn còn đi học, hắn không muốn gây phiền phức cho em. Vậy còn Minseok và Minhyung, cả hai vẫn chỉ là danh nghĩa bạn thân, Minhyung tuy là giám đốc của Lee nhưng lại thích chạy sang Ryu làm diễn viên dưới sự quản lí của cậu bạn Minseok. Sang Hyeok, Wang Ho, Hyeon-jun và Wooje đều nhìn ra tâm ý của bạn gấu dành cho bạn cún nhưng muốn họ tự nhiên, nào ngờ lại lâu như vậy, chớp mắt cái đã trên danh nghĩa bạn thân 4 năm rồi chứ ít gì. Nhiều lần Minhyung vượt qua ranh giới ấy nhưng cuối cùng lại quay trở lại làm bạn thân, điển hình phải nói đến vụ xem mắt gần nhất của Minseok, hắn không những đi theo mà còn làm loạn, dùng tiền bao hết 6 quán ăn làm em và cậu bạn đó phải đi mấy quán liền, đã vậy, hắn còn dùng rất nhiều tiền để thuê xe chặn đầu xe của người kia để họ không đến nơi kịp. Em biết thì cũng bất lực với hắn lắm, lần nào cũng thế và hắn luôn có duy nhất một câu trả lời để đáp lại
"Hắn ta tớ không quen, không hiểu, hắn là kẻ xấu, Minseok chỉ nên yêu người tốt hơn tớ thôi"
Mọi người ăn uống no nê thì cặp nào về cặp nấy, Minhyung vẫn như mọi khi mà chở Minseok về nhà.
"Hôm nay cậu có muốn tớ ở lại không" Minhyung ngập ngừng mà hỏi Minseok
"Tùy cậu thôi" Minseok mắt vẫn nhìn vào điện thoại mà đáp lại
"Ờ" Minhyung nhận thấy sự lạnh lùng trong giọng nói của cậu thì có vẻ buồn, giọng trầm hẳn xuống, hắn sợ vì vụ của mình nên Minseok sẽ ghét cậu nên đến nơi, hắn mở cửa cho Minseok, rồi về nhà của mình.
Gọi là nhà mà nhà hắn có vẻ hơi lạnh và bụi, vì sao, vì hắn chuyên gia cắm cọc ở nhà Minseok, ở đó luôn còn nhà mình mua chẳng khác gì nơi chứa đồ nhưng đồ của hắn hầu hết đều mang sang nhà bạn nhỏ rồi còn đâu. May là hắn còn lý trí để lại cho bản thân vài bộ đồ trong nhà. Hắn dọn dẹp nhà cửa một lượt rồi đi vào phòng làm việc của mình.
Hắn chẳng muốn suy nghĩ gì nữa nên đâm đầu vào mà làm mấy dự án mà Sang Hyeok giao cho bị hắn gác lại để ở cùng bạn, những dự án Sang Hyeok giao cho biết là hắn sẽ chẳng chịu làm xong luôn nên toàn giao cho dự án không phải dễ lấy, phát triển được mà hắn ngồi làm tí là xong rồi, xong xuôi thì gửi cho chú mình
Sang Hyeok: nay làm sao à? Không ở cùng Minseok hả?
Minhyung: cháu bình thường, vầng
Sang Hyeok: bảo sao
Minhyung: còn dự án nào không ạ
Sang Hyeok: không, dự án khó cháu làm hết thì mấy dự án bình thường mày cũng làm thì người khác làm gì
Minhyung: cháu bị rảnh ấy, lúc chú dâu Wang Ho để chú một mình chú thường làm gì?
Sang Hyeok: chơi với mèo, với lại chú còn cả cái T1 để quản lý chứ không phải làm mỗi mấy dự án đâu thằng nhóc.
Hắn nhìn màn hình rồi cười cười, mèo ư, cũng thú vị đấy chứ nhỉ. Nói rồi hắn tắt máy, chạy xe đến trạm cứu hộ động vật gần đó
"Tôi lấy một con được không?" Hắn ôm một bé mèo bụng bự trên tay rồi nói với người ở đó
"Thoải mái đi"
"Cảm ơn nha" nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đằng nào hắn cũng chẳng ở nhà mấy, để bé này ở nhà một mình chẳng phải sẽ rất cô đơn à. Hắn lại đặt mèo xuống, hỏi người quản lí đó
"Nơi đây, mua hết bao nhiêu?"
"Cái gì" người quản lí không tin vào tai mình
"Tôi hỏi thật đấy, với cả, tôi thuê cậu chăm cho chúng được chứ" hắn vui vẻ mà nói
"Ờ, cái này..."
"Anh giúp tôi nhá, tôi nhất định sẽ trả anh thật hậu hĩnh" nói rồi hắn bỏ khẩu trang ra, bắt tay với người quản lí, còn người kia thấy diễn viễn đang nổi đình đám ở trước mặt thì bất ngờ tột độ, vội vàng cúi chào, xin chữ kí của hắn. Rồi mọi chuyện đều dễ dành hơn, hắn đã mua được trạm cứu hộ động vật, trở thành nhà riêng cho mèo của hắn, à không phải là "những" con mèo của hắn, hắn cũng chẳng cần lo về việc bản thân có chăm sóc nổi không vì hắn thuê người rôi.

Guria|Riêng mình em Where stories live. Discover now