"Anh này, không biết đêm nay anh đã có ai tâm sự chưa" cô gái thấy Minhyung đi một mình nên có ý gạ gẫm.
"..." Anh không đáp lại mà tiếp tục nhâm nhi ly rượu trên tay. Hôm nay hắn lại đến quán em hay đến để giải sầu.
Không thấy hắn đáp lại nên cô muốn ngồi cạnh hắn mà trò chuyện, nhưng bị một người quen quen ngồi lên ghế
"Xin lỗi, ghế này có người ngồi rồi" Cô ta nghe vậy thì mặt xám mặt lại, muốn combat nhưng bị khí chất của em làm cho sợ rồi. Hắn ngồi bên cạnh nhìn thấy em thì cười trừ
"Hyeon-joon à, nay mày lùn đi vậy?Wooje ăn bớt chiều cao rồi hả"
"Đi về"
"Mày về với Wooje của mày đi, nay tao muốn ở một mình"
"Minhyung, cậu say rồi"
"Không có say, giờ tao đấm mày được luôn đó"
"Cậu dám"
"Nay mày gan giữ vậy?"
"Về thôi, 1h hơn rồi"
"Không, mày gọi Minseok đến thì tao về"
"Tớ đây, một là về hai là đi về"
"Mày là Hyeon-joon, đừng có đóng giả Minseok" hắn vẫn uống mà nói, em chán đời, trả tiền cho hắn rồi cố gắng lôi hắn về, hì hục một lúc mới lôi được ra xe
"Moon Hyeon-jun"
"Hả"
"Mày để Minhyung làm gì này"
"Minseok hả 2 tháng qua mày đi đâu vậy?" nghe giọng quen quen, mãi mới nhớ ra là ai, hắn nằm ngủ mà cũng tỉnh ngang
"Ch.ó m.á thật chứ, mày để bạn mày say bí tỉ vậy hả?"
"Tại nó cứ đòi uống chứ"
"Không biết ngăn à"
"Ai mượn mày bỏ đi trước chứ" hắn nói nhỏ, rất nhỏ như sợ rằng người kia mà nghe thấy giờ này đến sấy khô em chắc luôn.
"Nói gì đó"
"Không có gì"
"Sao giờ về rồi?"
"Thích"
"Ờ, mày nói gì thì là như thế mà không có gì thì tao đi ngủ đây, đồng vợ đồng chồng toàn gọi lúc nửa đêm" Hyeon-joon nói rồi nằm tắt máy, em cũng mặc kệ mà tiếp tục lái xe. Nhìn cái người đang ngủ ngon ơ bên cạnh, em chỉ biết thở dài rồi vác hắn vào nhà hắn chứ sao.
"Ây da" vừa vào đã vấp phải vỏ lon bia làm em suýt ngã rồi, bật điện lên em nhin cảnh tượng trước mặt mà như chiến trường, toàn vỏ bia không thì là chai rượu được vứt lung tung. Em gắng đưa hắn lên giường còn mình nửa đêm vẫn phải đi dọn nhà cho cái tên này. Dọn xong thì lên giường mà nằm với hắn chứ làm gì, 2 tháng qua em cũng nhớ bụng bia của hắn chứ, hôm nay ngủ có hơi ấm của hắn nên ngủ ngon hơn thì phải.
Mới sáng sớm mở mắt ra, thấy bên cạnh mình là mùi hương quen thuộc của em, thấy bên cạnh đang có em nằm mà ôm, hắn không tin vào mắt mình mà dụi dụi mắt. Dù có là mơ hắn cũng muốn bản thân luôn mắc kẹt trong đó.
"Minhyung, hôm nay được nghỉ mà, ngủ thêm chút nữa đi" em vùi đầu mình vào ngực hắn mà nũng nịu.
"Là cậu thật hả"
"Không là tớ thì là ai được"
"Minseok"
'Ừ" hắn nghe được đáp án mong muốn thì nở nụ cười lâu rồi chưa thấy, hai tháng thôi mà như 2 năm vậy, dài vô cùng. Hắn dùng hai tay mà chọc chọc má của em, bẹo má như để chứng minh đây không phải mơ
"Đau tớ"
"Đây không phải mơ đúng không?"
"Ừm"
"Minseok của tớ về rồi" hắn vui mừng mà ôm em thật chặt
"Cậu thả ra"
"Thả ra cậu đi tiếp thì tớ phải làm sao?"
"Tớ không đi nữa"
"Ai tin chứ"
"Tớ hứa" Nói rồi hắn cũng thả em ra nhưng cứ đi kè kè bên cạnh em.
Em đi làm lại, công ty ai cũng vui mừng hẳn, vậy là từ giờ hết thấy một bigboi chuyên vào công ty làm loạn vì nhớ em rồi. Chả là có người nhắn em Minhyung bị tai nạn, nên giờ đang cấp cứu. Vậy là đang ở yên tại Jeju thì phóng về liền nên lúc em về là nửa đêm chứ, chưa kịp nghỉ thì chạy lên vị trí được gửi, càng đi càng thấy sai, đường gì mà quen thế. Đến nơi thì mới phát hiện em bị chơi rồi, đây là Bar chứ bệnh viện gì. Nhưng em vẫn lo cho hắn mà chạy lên thì thấy bản thân vừa mới đi không lâu đã có người muốn làm bạn với hắn rồi.
"Hyuk-kyu hyung"
"Xin lỗi nhé, tại anh thấy Minhyung tội quá, tội lỗi đầy mình"
"Cậu ấy làm gì anh?"
"Đang yên đang lành ở công ty xuất hiện một vật thể khổng lồ, đuổi cũng không được, ở lại thì nghe hắn than nên mới phải vậy à"
"Rồi hắn bị thương chỗ nào?"
"Ở tim ấy? Người hắn yêu đi mất thì phải đau chứ"
"...." Em không đáp lại mà nhìn người đang ngồi ở ghế. Thề là em vẫn còn nghi ngờ hắn nhiều lắm, em vẫn nghĩ bản thân chỉ là vật thế thân của Hyera mà thôi, hay hắn luôn coi em là bạn thân, vì thương hại em nên mới đối xử như vậy. Nhưng ít nhất, giờ em đang được ở cùng người em yêu.
Hai tháng qua em không làm việc trực tiếp nên không biết bạn lớn của em chẳng thèm nhận thêm job nào, không dự án, không quảng cáo, không quay phim. Suốt ngày chỉ có đi loanh quanh ở nơi em đến. Vậy thì khi em đi thật phải làm sao đây.
"Minhyung à"
"Gọi gì tớ"
"Cậu không định tiếp tục sự nghiệp hay sao mà không đi làm vậy?"
"Cậu biết mà, tớ không làm diễn viên thì vẫn làm giám đốc của Lee mà" hắn vẫn thản nhiên mà nói với em. Em nghe thế thì xoa hai thái dương của mình, nhờ hắn mà mấy tên nhà báo lại đồn em cố tình cho hắn ngủ đông, không cho hoạt động này. Cứ nghĩ chỉ dừng lại ở việc trên trang mạng nhưng đâu ai biết trước được điều gì. Lúc em đứng đợi hắn thì bị một nhóm người từ đâu lao tới, ném trứng, rau vào người em, em chỉ biết dùng hai tay mà ôm lấy bản thân mình, họ chửi em vì nghĩ em bỏ bê thần tượng của họ, em vì đang mệt, chuyện này đến cũng nhanh nên nhất thời chẳng biết phải làm sao.
"Các cô làm gì vậy?" Hắn thấy em nhỏ đang trong đám người thì kéo em ra, ôm vào lòng, mặc kệ trên người em dính gì.
YOU ARE READING
Guria|Riêng mình em
FanfictionCậu và tớ, chỉ là bạn thân thôi sao? Cậu thích người ta nhiều lắm nhỉ, còn tớ có thể làm tất cả vì cậu đấy. ❗️fic không có thật, vui lòng không áp lên người thật❗️