Chap 10: Chờ tớ nhé

90 3 0
                                    

"Minseok"
"Hả" em nửa tỉnh nửa mơ mà nói với hắn
"Cậu tỉnh lại được không?"
"Tớ vẫn tỉnh mà" em cố gắng mở mắt ra nhưng nó như gắn keo mà không mở ra nổi. Thế này không phải là đang tra tấn hắn đấy chứ, áo của em còn bị lệch nữa, hắn không chịu được mà cắn lên xương quai xanh một cái làm em đau rồi tỉnh cả ngủ, em muốn đẩy hắn ra nhưng hắn lần nữa mà đè em xuống thân dưới, lần này có vẻ hắn muốn làm nên chuyện rồi.
"Minhyung, c...cậu làm gì vậy" giọng em lúc đầu muốn quát nhưng dần nhỏ đi, hắn vẫn chưa chịu nhả ra mà còn hả hơi nóng vào người em. Em bị hắn thở vào người thì có chút ngại, cả mặt đỏ lên rồi. Tay hắn đã nhanh chóng mà tháo hết từng cúc trên người em rồi
"Tớ làm nhá"
"Cậu còn hỏi tớ hả"
......
Em bị hắn hành cho cả đêm, sáng dậy không đi được đâu. Hắn thấy em dậy thì bế đi đánh răng, rồi ra ăn sáng, giơ điện thoại lên trước mặt em.
"Gì đây"
"Cậu cứ đọc đi"
Hóa ra là tin tức về Hyera. Cái đêm mà Minseok đứng trước cửa phòng ả, là lúc cô ta đang làm cái đó với trợ lý của Sang Hyeok với mong muốn làm vậy ả sẽ có cơ hội mà tiếp cận Sang Hyeok. Ả ta gặp được thì không ngừng mà quyến rũ đương nhiên là Sang Hyeok sẽ chẳng thèm để ý đến rồi, đấy là anh chú chứ vợ chú đương nhiên là không như vậy rồi. Biết tin có người ở công ty làm vậy với chú thì phóng xe đến liền. Chú dâu đã ra tay thì chỉ có nước say bye chứ còn nói gì nữa chứ, đến chỗ Sang Hyeok chỉ để xem mặt mũi của ả rồi quay về. Rồi tin tức, hình ảnh ả làm chuyện đê tiện với ông trợ lý kia được lan truyền, ả về Trung rồi. Nhờ vụ này mới biết hóa ra ả lúc quen Minhyung còn quen người khác nữa. Còn Sang Hyeok chưa kịp vui vì vợ ảnh dẹp loạn thì nghe bảo phải dọn ra sofa ngủ vì để yên cho ả múa may trước mặt.
"Minhyung, cậu ổn chứ"
"Ổn chứ, hôm qua vừa ăn thịt cún nên thấy đầy năng lượng" hắn dùng ngón cái lau môi mình mà trả lời em với giọng gợi đòn, em biết hắn nói đến chuyện gì thì lấy chân mà đạp hắn.
"Thú thực, tớ biết chuyện Hyera bắt cá từ lúc còn yêu rồi, vậy nên cậu cũng đừng tự trách" em nghe xong mà váng cái đầu, hóa ra người bị xoay như chong chóng không phải là hắn mà là em.
"Vậy là cậu đã biết từ trước?" em nghiêng đầu mà nhìn hắn
"Ừm" hắn nghe cái sự biến đổi từ giọng của em nên giọng bé đi, từ gấu thành mèo rồi. Em mím môi, chỉ biết nhìn hắn muốn g.i.ế.t người trước mặt nhưng lại chẳng thể làm gì vì hôm qua hắn hành em nên còn phải nhờ hắn dài dài.
Như nào thì hôm nay em vẫn phải đi làm, như mọi khi mà hắn cũng đi theo, nếu như bình thường hai người mỗi người một xe thì lần này em phải đi cùng hắn. Cả công ty cũng biết chuyện giữa hắn và em nên cũng phải nhắm mắt cho qua.
"Minseok à, tí tớ qua đón cậu nhá"
"Mihyung à, xin lỗi nhá, hôm nay tớ có hẹn mất rồi"
"À, không sao đâu" Hắn chẳng có vẻ gì buồn nhưng em cũng chẳng để ý lắm mà lên đồ đi đến chỗ Jihoon.
"Đến rồi hả" Hyuk-kyu thấy em thì tiến đến
"Đã bắt đầu chưa ạ?"
"Chưa, em cứ từ từ thôi" anh đưa em đi xung quanh rồi mới đưa vào hội trường lớn. Anh đưa ngồi vào bàn, ngay chính giữa, thẳng ngay sân khấu.
Sau màn giới thiệu rồi ăn uống, mọi người cũng dọn bàn, cứ nghĩ giờ sẽ đi về nhưng em bị Hyuk-kyu giữ lại. Bất chợt, đèn sân khấu tắt, mọi thứ tối thui, em bị anh thả tay ra từ bao giờ, không biết đi đâu nên chỉ đứng yên. Một lúc sau thì đèn bật sáng, trên sân khấu xuống hiện một Minhyung đang đánh piano, hát cho em nghe. Em chưa nhìn ra người đó là ai nhưng cũng rất tận hưởng. Đánh xong hai bài, hắn dừng lại, cầm bó hoa tulip tiến đến phía em, em thấy hắn thì bắt đầu ngại rồi nhưng hai chân vẫn đứng im mà chẳng di chuyển được.
"Minseok à, chẳng phải cậu nói tulip màu kem đại diện cho tình yêu mãi mãi sao, tình cảm của tớ dành cho cậu cũng như đóa hoa này đấy. Minseok à, cậu có muốn làm cháu dâu nhà họ Lee, làm bà chủ của cafe mèo, làm vợ của tớ không" Hắn quỳ xuống mà nói. Em bị hắn tỏ tình bất chợt thì chẳng biết làm sao, em nhanh chân mà chạy liền ra ngoài. Một mạch không quay lại. Minhyung cũng không biết phải làm sao, một lúc sau mới chạy theo nhưng em đã đi mất rồi. Em phóng một mạch ra sân bay, đặt liền vé mà trở về nhà của mình ở Jeju. Vì đặt gấp, không có chuyến, thế là em thuê nguyên một cái cho em. Em vẫn còn ngờ ngợ với mọi thứ, hắn cầu hôn em vậy thì đương nhiên là em vui rồi, người mình thích đáp lại tình cảm của mình thì sao mà không vui được chứ. Em thì về nhà nhưng là nhà ở Jeju, hắn đâu có biết nên chạy qua nhà em mà gọi, đang sốt ruột thì em gọi
"Minhyung à, đừng lo, tớ vẫn ổn, tớ nhất định sẽ về, cậu đợi tớ một chút thôi"
Một chút ấy là tận 2 tháng sau, hắn vẫn tìm em chứ, nhưng sao mà tìm nổi khi chính em xóa đi vị trí của mình trên bản đồ, Hyuk-kyu biết em ở đâu nhưng cũng không muốn nói, tại cái tên Minhyung này hay gây gổ với mèo cam nhà anh nên anh muốn cho hắn nếm trải một xíu mùi thiếu người yêu. Em ở Jeju thì làm việc online, ngày ngày trồng rau nuôi cá ở nơi này. Mà cả mọi người quen của Mihyung, hầu như ai cũng biết em ở đây, cả Sang Hyeok, Wang Ho, Jihoon, Wooje chỉ có hai người đồng niên 02 là không biết, em sợ Hyeon-jun cái miệng tía lia sẽ nói vị trí của em cho hắn mất thì sao. Hyeon-jun từ khi Minseok đi thì ngày nào cũng bị Minhyung gọi đi tìm em ở khắp ngóc ngách, có được xíu tin tức đang ngủ cũng bị lôi đi giữa đêm, hắn tức lắm ấy mà người đó là cậu bạn thân nên mới giúp thôi.

Guria|Riêng mình em Where stories live. Discover now