Em nghe hắn nói thì áp hai tay lên hai má hắn, như không tin mà hỏi lại
"Lee Minhyung, cậu nói thật hả? Nếu chỉ nói đùa thì đừng nói vậy, tớ sẽ giận cậu đấy"
"Tớ làm vậy cậu vẫn không tin tớ à?"
"Làm sao tớ tin được một người..." chưa kịp nói hết câu, hắn đã mạnh bạo áp môi mình lên môi em, bế em lên, hắn ngồi lên giường còn em ngồi trên đùi hắn
"Tớ nói rồi, tớ không đùa đâu"
"Minhyung à" em e thẹn mà không nhìn hắn, hai má đỏ ửng lên. Trong tầm mắt của hắn, không ngước lên mà nhìn thẳng sẽ thấy cổ áo em, cổ áo không hiểu vì sao mà bị xê dịch nên phần trước của em có hơi làm hắn không chịu được này, sao mà cái áo này hư quá vậy nè.
"T..tớ nghe"
"Cậu nói thật phải không?"
"Đương nhiên rồi"
"Vậy nói cho cậu một bí mật nhé"
"..."
"Tớ thích Minhyung đấy" hình như men rượu trong người giúp em có dũng khí mà thổ lộ lòng mình.
"Dạo này tớ mơ cô gái kia sẽ về và cậu sẽ bỏ tớ ở đây mà đi cùng cô ấy, cậu sẽ không làm vậy, phải không?"
"Minseok à, tớ...."
"Nếu cậu định từ chối hay nói gì đó không đồng ý thì thôi ngay nhé, giờ tớ chẳng muốn nghe đâu" em giơ ngón suỵt trước miệng hắn, em sợ lời hắn nói ra là những lời từ chối, nói rằng chỉ muốn là bạn thân những lời như thế thì ai mà nghe được chứ. Hắn nhẹ nhàng đặt tay em xuống, một tay cầm tay em một tay đỡ đằng sau để chắc rằng em không bị ngã ra sau
"Minseok nè, tối nay, cậu là của tớ được không, là của riêng tớ thôi"
"Không phải tớ nói rồi à, tớ thíc.."
Hắn nghe được sự đồng ý của em thì như hổ được thả từ lồng sắt ra, lật người mà đè em xuống giường. Hắn cũng uống nên men rượu làm hắn hung hơn, đêm ấy là một đêm khó quên của cả em và hắn.
Sáng sớm, đang say giấc, nằm gọn trong vòng tay Minhyung thì cậu bị tiếng điện thoại gọi dậy, cậu dụi dụi đầu mình vào ngực hắn, chẳng muốn rời khỏi vòng tay bạn chút nào. Hắn cũng chẳng muốn rời khỏi giường để em hết ôm hắn. Nhưng tiếng điện thoại cứ kêu nên buộc hắn phải nghe máy
"Có chuyện gì vậy?"
"Hôm nay cậu không đi làm sao?" – là quản lí của hắn gọi
"Hôm nay hơi mệt, muốn nghỉ, xin hộ tôi, cảm ơn" hắn nói nhanh rồi tắt máy mà quay lại ôm bạn, em vì tối qua dùng nhiều sức nên hắn dang tay ra là em chạy vào ôm liền. Nằm được một lúc thì tiếng điện thoại lại kêu lên, chỉ khác lần này điện thoại của Minseok.
"Nói"
"Hôm nay, cậu Minhyung nghỉ rồi, tôi chưa kịp hỏi lý do, có cần tìm cậu ấy không?"
"Không cần đâu, không có gì thì tôi cúp máy nhé" em chán hắn thật chứ, bảo nghỉ xin rồi thì em không cần phải ra dậy đi nghe điện thoại rồi.
Hắn thấy em nhỏ mới sáng sớm đã chuẩn bị bật mood thì tựa đầu vào vai em, vòng tay mà ôm từ phía sau
"Bạn nhỏ đừng giận mà, hôm nay tớ ở đây với cậu nhá"
"Chuyện tối qua ấy, cậu nói thật à?"
"Minseok vẫn chưa tin tớ à?"
"Tớ...."
"Tớ đợi được, cậu không cần quyết định nhanh đâu"
"...." em im lặng chẳng nói lời nào còn hắn vẫn gục vào người em.
"Ọc ọc" tiếng bụng đói của Minseok kêu lên, đúng lúc thiệt chứ
"Haha" tiếng Minhyung cười nhẹ làm bạn nhỏ ngượng chín mặt
"Bụng tớ kêu rồi, tớ đói Minseok ơi"
"Ừ, vậy cậu ngồi dậy đi"
"Ơ"
"Chẳng phải nói cậu đói à?"
"Nhưng.." hắn vừa bỏ tay ra em nhỏ đã chạy ra khỏi vòng tay mà ra khỏi phòng, hắn nhìn theo bóng lưng em rồi cũng nhanh chóng mà chạy ra theo. Hắn theo em đu đánh răng, em đứng bên trái, hắn đứng bên phải mỗi người một bàn chải nhìn vào trong gương mà đánh răng. Em nói em nấu vậy thôi chứ người đứng bếp lại là Minhyung còn em ngồi ở bàn ăn mà đợi thôi.
Ăn uống xong xuôi, cả hai như có một thế lực nào đó mách bảo mà cùng nhau hẹn đi Jeju, nói là làm luôn, Minseok một lúc sau đã thấy chuẩn bị xong đồ, Minhyung thì có sẵn đồ ở nhà em nên cũng tiện lấy.
Minseok: mọi người ơi, có muốn đi Jeju không?
Wang Ho: sao đột ngột vậy
Minhyung: thì làm luôn cho nó nóng chú dâu ơi
Hyeon-jun: đi cũng được mà Wooje còn đi học, hai ngày nữa mới được nghỉ
Minseok: Wooje nghỉ học mấy buổi vẫn giỏi như thường à, không phải lo
Sang Hyeok: nói như hai đứa chuẩn bị hết rồi nhỉ?
Minhyung: vâng, chỉ đợi cái đồng ý từ mọi người là book vé đi liền
Wang Ho: không mấy hai đứa sang đấy trước, rồi anh với Sang Hyeok hyung sang sau
Hyeon-jun: làm như vậy đi, Wooje muốn đi học.
Minseok: vâng ạ
Cất điện thoại đi, Minseok và Minhyung cũng ra sân bay liền, bình thường không biết người khác mua vé tốn nhiêu thời gian chứ với hai người chưa đầy 1p là có liền tay rồi.
Vừa đặt chân đến Jeju, em nhỏ đã dang hai tay ra tận hưởng bầu không khí ở đây, hai người thuê xe đi dọc đường biển, ngắm nhìn đường biển của Jeju thật mát mẻ, dễ chịu. Nơi đây khiến em cảm thấy thoải mái hơn không khí ở Seoul rất nhiều, có lẽ vì vậy mà em không ngại mua hẳn một căn nhà ở đây, để thuận cho việc em hắn lui tới nơi này.
"Bác tài, bác đưa cháu đến đây với ạ" em giơ điện thoại, cho bác địa chỉ, Minhyung ngồi bên cạnh mà ngơ ngác
"Cậu không đến khách sạn với tớ à?"
"Cậu cứ đến đó trước đi, tớ muốn đi thăm một người" em không muốn hắn biết em mua nhà ở đây, em muốn đây là bí mật nhỏ duy nhất của em, hắn đã biết quá nhiều về em rồi.
Em được bác tài đưa đến một ngôi làng nhỏ nhưng đi sâu vào trong làng, là ngôi nhà có bể bơi ở giữa, ngôi nhà hai tầng với tông màu trắng là chủ đạo, thiên hướng hiện đại, em mở cửa rồi vào ngôi nhà ấy, kéo vali vào, mở cửa sổ rồi nằm lên sofa. Nhưng cũng chẳng nằm yên lâu mà lên tầng trên, đeo kính, bật nhạc, cầm mic rồi hát, Minseok nếu không làm CEO thì chắc giờ làm thực tập sinh rồi. Em mà làm thực tập sinh thì chắc Minhyung sẽ mua lại công ty đó thì giờ vị trí đại diện của hắn là em thành ngược lại rồi.
YOU ARE READING
Guria|Riêng mình em
Fiksi PenggemarCậu và tớ, chỉ là bạn thân thôi sao? Cậu thích người ta nhiều lắm nhỉ, còn tớ có thể làm tất cả vì cậu đấy. ❗️fic không có thật, vui lòng không áp lên người thật❗️