"Tham vọng quá nhỉ"
"Một là cậu giúp tôi, hai là tôi nói ra sự thật"
"..."
"Tôi cho cậu hai ngày, hai ngày sau gặp ở đây" nói rồi cô ta đứng dậy rồi rời đi, cười khẩy rồi ôm đầu mình. Lỗi lầm khi ấy giờ đã phải đến lúc trả giá rồi.
Minhyung vốn thích Hyera, nên mỗi lần cô ta gọi cậu đều có mặt rất nhanh, sẵn sàng gạt mọi việc của bản thân sang một bên để phi tới chỗ ả, điển hình nhất cho việc này là hôm sinh nhật của em, vốn dĩ không khí đang rất vui vẻ, thì một cuộc gọi đã làm mọi thứ như bóng tối bao quanh
"Minhyung à, giờ tớ đói quá, cậu qua với tớ được không?" Minhyung đang ngồi sinh nhật em nghe vậy thì mau mau chóng chóng mà rời đi, em vì người quan trọng nhất đi rồi nên cũng làm mọi việc cho có lệ, tổ chức xong, chỉ còn mình em trong ngôi nhà của mình, thật trống trải. Hay lần khác, em hẹn hắn đi xem phim, hắn đồng ý, đến lúc chuẩn bị đi thì lại nói là có việc đột xuất. Em cũng tin hắn mà đi một mình, vé đã mua rồi nên chẳng thể để phí mà. Ấy thế mà đến nơi lại thấy hắn với Hyera đang đi với nhau, em không tin vào mắt mình nên cứ dụi dụi mắt hoài, còn gọi điện cho hắn nhưng hắn đang ở cùng cô ấy nên đương nhiên là chẳng nghe rồi. Mọi thứ cứ liên tiếp xảy ra như vậy tỏng 3 năm ròng rã, 3 năm hắn chỉ để ý đến Hyera, 3 năm em đợi một cái quay đầu từ hắn.
Rồi 1 năm trước, có người gửi cho Minhyung clip nhảy cảm của Hyera nên hai người cãi nhau to, tính hắn vốn ghét ai động vào đồ của mình nên cái này quá sức chịu đựng của hắn rồi. Hyera cứ gọi điện, nhắn tin nhưng hắn không nghe, suốt ngày chỉ đâm đầu vào rượu chè, em thì cũng chỉ biết ở bên mà an ủi.
Điện thoại của Minhyung vì hắn tức nên để tắt thông báo, vứt trên giường, em lại vô tình thấy được tin nhắn Hyera hẹn hắn ra gặp mặt nói chuyện với nhau. Em lúc ấy vì chịu đựng quá lâu, vì ham muốn của bản thân mà đọc rồi xóa đi mấy tin nhắn ấy, tự mình đi gặp cô gái đó
"Minseok, anh Minhyung đâu rồi?"
"Anh ấy nói tôi đến thay"
"Tôi không tin, anh ấy vốn rất yêu tôi mà" em từ từ lấy trong túi ra chiếc vé máy bay
"Anh ấy nói tôi đưa cái này cho cô, nếu không còn gì thì bảo trọng" em quay lưng đi thì bị cô ấy ngăn lại
"Minseok, làm ơn hãy bảo anh ấy đó là quá khứ thôi, giờ tôi chỉ thích một mình anh ấy" em nghe vậy thì gạt tay ra mà bước đi, đi ra ngoài, đến một góc vắng thì bất lực mà ngồi sụp xuống. Em là người mà đã gửi hắn video ấy.
Sau vụ việc ấy, Hyera sang Trung Quốc, còn hắn thì thất tình một thời gian nhưng có em nên hắn cũng nhanh chóng mà lấy lại niềm vui, việc hắn làm diễn viên cũng là do em đề nghị, vai diễn đầu tay của em lúc ấy lại rất phù hợp với cái cảm xúc thất tình nên gây dựng được tiếng vang lớn ra thị trường trong nước và quốc tế.
Em nhiều lúc cảm thấy có lỗi với hắn nên luôn miệng hỏi hắn có rời đi hay không? Liệu hắn có bỏ em lại một mình như những lần hắn đã làm với em. Em sợ một ngày hắn biết em vì ích kỉ mới đi phá hoại hạnh phúc của hắn và cô ấy, sợ một ngày sẽ chẳng có bạn lớn nào gõ cửa nhà em từ sáng sớm hay suốt ngày đòi ở nhà em.
Nhưng đó chỉ là cảm giác lức ấy, còn bây giờ, khi nghe được thứ mà Hyera muốn, em lại chẳng biết nên đối diện với mọi thứ thế nào nữa, cô ấy giờ có một tham vọng lớn hơn rồi, vậy hắn phải làm sao?
"Minseok à, Hyera nói gì với cậu à?"
"Một chút chuyện nhỏ thôi, không sao đâu"
"Nếu cô ấy làm gì cậu, cậu bảo tớ"
"Không sao thật mà, giờ tớ đói rồi"
"Ừ, vậy đi ăn thôi"
Minseok mải nghĩ về chuyện ban nãy mà chẳng để ý đến ánh mắt lo lắng cho em của hắn. Hắn cũng đã rung động với em rồi.
Cũng rất nhanh mà hết thời hạn 2 ngày, Minseok đến chỗ hẹn với Hyera, cô ta đã ở đó mà đợi sẵn
"Nghĩ như nào, đồng ý phải không?"
"Mơ hả, cô cứ nói với anh ấy, tôi không chắc tôi là người bị mắng đâu"
"Tự tin quá nhỉ, cậu biết hôm xem phim mấy năm trước ấy, tôi biết cậu hẹn anh ấy trước, nhưng chẳng phải anh ấy lại đi cùng tôi sao?"
"Vậy là cô biết hết?"
"Chuyện đó quan trọng sao?"
"Đê tiện thật nhỉ"
Em cười khinh bỉ người trước mặt, hóa ra ả ta tâm cơ hơn em nghĩ rồi. Nghe em nói vậy như trúng tim đen của cô mà cầm cốc nước hất vào mặt em nhưng người ướt... lại là Minhyung.
"Minhyung huyng"
"Cô làm gì vậy, mới về nước đã muốn làm loạn à"
"Minhyung" em ngơ ngác mà nhìn hắn, hắn ở đây từ bao giờ, lần đầu hắn bảo vệ em thay vì cô ta khiến em có chút vui trong lòng
"Hyung, là cậu ta ép em"
"Minseok, đi thôi, cậu phí lời với cô ấy làm gì" hắn kéo tay em mà rời đi, cô ta cũng chẳng chịu để yên
"Minhyung hyung, anh ấy là người đã gửi clip của em cho anh đó" cô ta hét lên, hắn nghe vậy thì dừng bước mình lại, em vẫn nhìn hắn, như đón chờ sẵn sàng cái hất tay của hắn ra mà đi hỏi rõ chuyện này
"Thì sao? Nếu Minseok là người gửi clip đó thì tôi là gửi cho cô vé máy bay đó" hắn vẫn cầm tay em mà nói. Lời nói của hắn làm cả hai kinh ngạc không thôi, vậy là hắn biết hết mọi chyện. Hắn nói xong thì đi thẳng một mạch mà chẳng thèm quay lại nhìn. Đưa em về phòng, hắn vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh như băng của mình, thả tay em ra rồi chẳng nói với em câu nào.
"Minhyung à"
"..."
"Cậu biết từ bao giờ?"
"Hôm qua"
"Cậu ghét tớ không" giọng nói của em ngày càng nhỏ dần, như tự ti vì sợ hắn sẽ nói ra câu ghét bỏ mình
"Vì"
"Mình thật sự xin lỗi, mình không nên phá hoại ch.."
"Quá khứ rồi, nhắc lại làm gì"
"Minhyung"
"Mình cũng phải xin lỗi"
"Hử"
"Vì đã luôn để cậu một mình"
"Không quan trong đâu" em cười mà nói với hắn, việc này hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của em, cứ nghĩ em sẽ bị hắn mắng chửi hay ghét bỏ chứ, ấy vậy mà hắn lại là người xin lỗi em, là người bảo vệ em khỏi người mà hắn từng coi là tất cả.

YOU ARE READING
Guria|Riêng mình em
FanfictionCậu và tớ, chỉ là bạn thân thôi sao? Cậu thích người ta nhiều lắm nhỉ, còn tớ có thể làm tất cả vì cậu đấy. ❗️fic không có thật, vui lòng không áp lên người thật❗️