Chiều tà, bầu trời ngã màu vàng cam ấm áp dễ chịu. Cảnh hoàng hôn đẹp đẽ đến mức làm người ta rung động. Dù là vậy, cảnh đẹp thiên nhiên cũng không bằng người trong tim. Đặc biệt người ấy còn đang ở ngay trước mắt, nhịp thở đều đều nằm trên giường yên ổn để người ta ngắm nhìn."Đẹp thật đấy"
Jsol từ lâu ngắm nhìn Nicky ngủ, không thể rời mắt khỏi anh. Anh thật sự rất đẹp, đó là hiển nhiên. Đó cũng là một số lí do khiến cậu yêu anh. Đẹp từ lúc cười cho đến lúc khóc, từ đôi mắt gò má, sóng mũi và cả đôi môi đẹp đến nổi cậu không thể rời mắt. Cả tính cách đặc biệt của anh, đôi lúc hoà động cũng đôi khi nhút nhát. Nhưng luôn mạnh mẽ và luôn là người tạo động lực cho người khác, một đàn anh luôn cố gắng hết mình cho đàn em và bạn bè. Cậu yêu anh, nhiều năm bên anh với danh bạn bè. Cậu biết nhiều về anh và càng yêu anh.
Thế mà hôm nay, Jsol người luôn nghĩ mình biết rõ biết tất cả về Nicky lại chỉ có thể nhìn anh nằm trên giường với cổ tay quấn băng gạc. Jsol nắm tay anh và vuốt ve nó trong mắt là nỗi xót xa. Cậu không biết anh đã gặp phải chuyện, áp lực lớn đến mức nào dẫn đến việc anh từ bỏ bản thân đến vậy. Cậu thương anh, thương cho những gì anh phải trải qua trong khoảng thời gian này.
"Ưm"
Một tiếng động nhẹ phát ra từ cổ họng Nicky, đôi mắt lờ đờ mơ màng hé mở. Khi định hình được mọi thứ xung quanh, Nicky mới nhận ra có một chàng trai tóc hồng đang ôm tay mình khóc. Anh nhận ra ngay đó là cậu Jsol, mái tóc hồng vừa được nhuộm để quay trương trình không lâu.
"Sơn.."
"Anh Hào"
Cậu gọi tên anh bằng giọng nức nghẹn run rẩy. Tay vươn tới vuốt nhẹ gò má, anh gầy quá rồi, hơn những gì cậu nghĩ.
"Anh ổn chứ..."
"Ổn, em k.."
"Nhưng em không ổn rồi"
Jsol nhào tới ôm anh nằm trên giường, cậu nằm trên người anh khóc. Cậu thật không chịu được, không kìm được mà nằm trên ngực anh, gục đầu vào cổ anh khóc nghẹn. Nicky nhìn cậu chàng khóc lóc không nỡ đẩy ra, bản thân cũng không có sức mà đẩy nên chỉ đành để cậu ôm. Chợt anh nhớ ra gì đó, giọng anh có chút rung hỏi cậu.
"Sơn, bây giờ là mấy giờ. Đã 6h chưa?"
"Em không biết nữa để em xem thử"
Jsol rời khỏi người Nicky, cậu lau nước mắt trên mặt. Tay lấy điện thoại đặt cạnh giường..
"10p nữa là 6h chiều"
"Hả?"
"Anh sao lại kích động thế? Có chuyện gì sao?"
"Em về đi"
"Không về đâu, em phải ở lại trông anh kẻo anh lại có ý nghĩ...."
"ANH NÓI LÀ VỀ ĐI MÀ"
Anh đột diễn hét vào mặt cậu, dùng hết sức bản thân có được hất tay cậu ra. Mặc kệ anh đuổi xô, Jsol nhất quyết ở đây chăm sóc anh.
"Ah.."
Bỗng chốc sức lực của anh cạn kiệt, cơ thể Nicky run rẩy không ngừng co rút. Jsol hoảng hốt ôm lấy anh, dù cho anh có phản kháng thế nào đi chăng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JsolNicky] Lời Nguyền Hóa Mèo
Fanfictiontên: Lời Nguyền Hóa Mèo cp: JsolNicky (phụ HieuGav) chú ý:chỉ là mê quá nên viết thôi:))