Jsol:
"Ưm?"
Tôi mở mắt tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, không biết vì sao đầu có chút đau. Nhưng nó không làm tôi mất đi phấn kích sau giấc ngủ. Tôi nhớ lại và mảnh kí ức trong giấc mơ ngắn. Nó làm tôi phấn kích tới nổi máu mũi có thể trào ra, hình ảnh trong mơ sống động như thật vậy. Xúc cảm cũng rất chân thật. Chờ đã, Nicky nhỏ đâu rồi?
"Nicky nhỏ ơi! Em đâu rồi? Bé ơi"
Không thấy em ấy đâu, tôi nhanh chóng xuống khỏi giường tìm kiếm em ấy. Nhưng mà có cái gì đó không ổn, Nicky nhỏ thì không thấy đâu, Jsol nhỏ lại xuất hiện. Chết thật chứ. Tôi khó sử nhìn quanh phòng, thầm nghĩ chắc em ấy trốn đâu đó thôi. Nên chuyện tìm Nicky nhỏ tính sau, giải quyết thằng em nhỏ thích chào buổi sáng này trước.
Tôi bước vào phòng tắm, cởi quần áo và nhìn xuống.
"Chậc! Không ngờ mình vì mơ mà phản ứng"
Thật sự quá mất mặt đi, nếu như anh Nicky biết tôi mơ thấy anh ấy mà có phản ứng sinh lý chắc sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ thậm chí là kinh tởm? Nhưng tôi không tài nào quên được hình ảnh trong mơ. Tôi mơ rất nhiều, nhưng đây là lần đầu cảm thấy chân thật như vậy. Cái cảm giác mềm mại của lông mèo biến thành làn da nhẵn mịn kề cận bên người. Chân thật đến nỗi xuyên qua từng thớ thịt và tế bào máu.
"Ah..thật khó chịu"
Nhớ đến khoảng khắc tôi chạm vào eo anh ấy, siết chặt tay ôm trọn eo anh khiến anh hoảng hốt vùng vẫy ngồi hẳn lên người tôi. Lúc đó tôi đã mở trừng mắt nhìn anh, khoảnh khắc đó quá mức giết người. Nicky anh ấy không mặc gì cả ngay trước mặt tôi. Nằm đè lên tôi, mông di chuyển lung tung, Jsol nhỏ bé đang ngủ bị anh đánh thức. Hình ảnh đẹp đẽ qua gương mặt, làn da làm tôi say mê.
"Chết tiệt! Không thể nhớ được gì nữa"
Không nhớ được, không thể nhớ được gì ngoài cơn đau đầu. Chắc đây là sự trừng phạt vì tôi mơ tưởng quá nhiều. Khát vọng đến nỗi muốn biến giấc mơ thành sự thật. Cái giá phải trả là sự chật vật của tôi hiện tại. Thật khó khăn để dỗ dành Jsol nhỏ trở lại giấc ngủ. Mất quá nhiều thời gian, tôi mới có thể mặc quần áo vào.
"Sau lại mất đồ nhỉ? Áo xanh, quần jean...?"
Hình như là tôi bị mất một bộ quần áo, nhưng không sao chỉ là quần áo không quan trọng. Bỏ qua việc đó tôi đi đến chiếc gương lớn nhìn vào gương chỉnh trang một chút, chợt phát hiện trên trán có một vết bầm tím. Không hiểu vì sao mà có, cũng chẳng đáng quan ngại. Giờ tôi phải tìm Nicky nhỏ.
"Nicky nhỏ ơi, em ở đâu. Ra đây anh cho ăn hạt"
"Em bé ơi, em đâu rồi?"
"Mèo đanh đá của anh ơi, Nicky nhỏ của anh ơi!?"
Quái lạ thật, hồi tối qua còn ngủ bên cạnh mà. Sao giờ mất tích rồi nhỉ? Là lén trốn đi sao? Từ cửa chính không khả thi, cửa sổ cũng khóa đâu thể ra được. Rốt cục em ấy trốn ở đâu? Tôi khó hiểu rời khỏi phòng ngủ qua bên phòng của mấy bé mèo. Cũng chẳng thấy Nicky nhỏ đâu.
Tinh tinh tinh
Tiếng điện thoại trong phòng ngủ reo. Tôi nhanh chóng chạy vào cầm điện thoại lên nhấc máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JsolNicky] Lời Nguyền Hóa Mèo
Fanfictiontên: Lời Nguyền Hóa Mèo cp: JsolNicky (phụ HieuGav) chú ý:chỉ là mê quá nên viết thôi:))