Dạo gần đây tâm trạng Trần Minh Hiếu không tốt. Hắn thường xuyên gặp được người mà hắn ghét và không hiểu tại sao lại ghét. Cứ mỗi lần nhìn thấy Đặng Thành An là hắn không tài nào tập trung cho nổi. Cả người nhóc con như tỏa ra Pheromone dẫn dụ tâm trí hắn. Và có đôi khi Hiếu tự dưng nổi khùng lên khi thấy Negav ôm hôn đàn anh trong team tiểu học của nó. Giống như bây giờ đây, nó giữa trường quay đầy cam thế mà lại bám dính lên người anh trai Issac.
"Má nó khó chịu vãi"
Cứ mỗi lần thấy cảnh đó là người Hiếu nóng hừng hự, như một ngọn lửa thiêu đốt toàn thân. Lượng nước trong cơ thể bị lửa đun nóng bốc hơi thành sương mù lan tỏa trên đỉnh đầu. Qua làn sương là một hạt giống nẩy mầm trong trái tim, sự chán ghét đó không còn nhiều như trước. Trái tim Hiếu ở trước mặt Negav cứ đập rộn ràng, như sắp thoát ra khỏi lòng ngực bay đến tay cậu nhóc tinh nghịch.
"Ah"
"Trời đất ơi bé, bé có sao không?"
Trong tầm mắt, Negav vì nhảy quá sung mà trật mắt cá chân ngã xuống nền gạch. Hiếu như có phản xạ chạy vội đến muốn đỡ nó lên nhưng chưa kịp động đã có một bàn tay khác cướp mất thời cơ. Issac người anh luôn cưng chiều Negav như em bé bây giờ đang rất sốt ruột. Y lo lắng đỡ nó lên ghế rồi khụy gối ân cần nâng chân nó lên xem ngay trước mắt Hiếu.
"Bé ơi, mình không cao rồi thì mình biết thân thiết phận chút. Độn cho cao còn nhảy hip hop này nọ. Giờ cái chân nó sưng phù rồi đây này"
"Chú nặng lời với tui, chú hết thương tui rùi"
"Anh đánh một phát vào mông bây giờ, nói bậy bạ là giỏi. Có đau nhiều không?"
"Hì, hỏng hề gì"
"Sưng vậy nè mà hỏng hề gì. Bé hư thế cơ"
"Hì hì, đau xí thôi à"
Nhìn cả hai xưng anh gọi bé, khoé mắt Hiếu giật liên tục gương mặt đẹp trai đông cứng thành băng. Trong suy nghĩ của Hiếu rất muốn hất tung bàn tay đang đặt ở chân Negav ra. Sau đó là hàng tá cú đấm rơi vào mặt người đang làm những hành động dịu dàng đối với Negav mà không phải hắn. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, chứ hắn mà làm thật là tầm vài phút sau hắn sẽ có mặt khắp trang báo. Rồi bị đưa tin này nọ nữa chứ. Giờ cdm giật tít ghê lắm, thế nên dù cho hắn muốn var nhau với Issac lắm nhưng hắn vẫn phải nhịn xuống.
"Để đó em làm cho anh"
"À Hiếu? Qua đây hồi nào vậy?"
"Lâu rồi anh, chỉ tại anh tập trung vào gav quá nên không thấy"
"À,anh xin lỗi nha"
"Lỗi phải gì anh ơi. À mà nãy em nghe anh Thành với cụ Sinh tìm anh đó"
"Có hả?"
"Có mà, anh mau đi đi. Gav để em lo cho, út nhóm em em lo được"
"Nhưng...."
"Mời anh"
Nụ cười công nghiệp sản xuất của Hiếu làm Issac ngớ người. Y nhận thấy nếu mình từ chối rời đi chắc chắn sẽ có một cái gì đó rơi vào mặt. Thế là vì gương mặt đẹp trai của mình, y quyết định đứng lên. Dặn dò bé út khờ vài ba câu rồi chạy, tránh ở lại mang hoạ. Giờ chỉ còn Hiếu với Negav mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JsolNicky] Lời Nguyền Hóa Mèo
Fanfictên: Lời Nguyền Hóa Mèo cp: JsolNicky (phụ HieuGav) chú ý:chỉ là mê quá nên viết thôi:))