từ sớm giờ lo bà Linh lo đi chơi với bố mẹ chồng để lại bà nhỏ ở nhà một mình bà nhỏ buồn tự hứa là về giận dỗi cho bà kia để cho bả dỗ đang nằm ở nhà trong nghĩ thì nghe tiếng bà lớn về mà đã vậy cố làm giá không thèm quan tâm nữa chớ
- Hà ơi chị về rồi này em xem này chị mua được mấy cân đậu đỗ luôn đó rồi còn có thịt bò với cả nấm nữa nè bữa nay chị biết trả giá rồi đó
bà lớn nói chuyện rôm rả còn bà nhỏ giả bộ lạnh lùng hừ một tiếng không quan tâm- cái con trốc tru nì răng con bé Linh kêu mồ mi nỏ nghe có lỗ tai nỏ rứa
Đỗ Hà có cố chảnh bao nhiêu thì cũng không qua nổi mẫu hậu đâu- em bị làm sao thế chị nói mà không nghe em dỗi à ?
- ai thèm dỗi mấy người
vừa nói dứt câu nguyên cái tay đập lên đầu Hà cái bóp làm nhỏ ôm đầu xin lỗi Linh miết ai bảo ăn hiếp con dâu người ta chi- em xin lỗi Linh em không dám dỗi chị nữa
- mẹ đừng đánh con nữa con xin lỗi rồi mà
- cau như mi biết đều đem đồ dô con dợ mi còn ngồi nữa muốn ăn đập nỏ ?
- con biết rồi mà
nói rồi bà nhỏ ngoan ngoãn đem đồ dô còn bà Linh ngáo ngơ cô có nghe nhầm không ? bà ấy vừa nói gì thế , " con vợ mày sao ?"- con du của mẹ tự nhiên quen phải con nhỏ như nó vất vả cho con du rầu
- dạ không đâu mẹ mà mẹ ơi
cô nghi ngờ hỏi mẹ- con du là con gái đúng không mẹ ?
- ai dạy con rứa con du là con dâu chứ
- Hà dạy con đó mẹ
cô tức vì bị chơi nguyên vố lớn nên khai tên luôn- trầu âu thiệt thòi cho con du mẹ quá rầu để mẹ đi xử lý con trốc tru đó cho con
ừm gì cũng đến Hà bị phạt quỳ úp mặt dô trường hai tiếng vì tội nói dối con cô đúng con gái cũng của mẹ được mẹ chồng như thế này ai mà không thích đúng không thế là cô bị bắt quỳ cả buổi Linh thấy em như thế thì cũng năn nỉ mẹ tha cho cô
- mẹ hay mẹ tha cho Hà đi chứ ẻm quỳ hai trốc gúi xưng hết rồi kìa
- thau để nó quỳ cho biết dưới người ta tội ăn hiếp con du của mẹ
- thou mẹ tha cho ẻm đi mẹ
Đỗ Hà nghe vậy mừng muốn chết quỳ lâu quá đau chân chết luôn- rầu rầu Hà mi đó có dợ thì lo dợ tau mà biết mi lo con khác thì coi trừng tau
- tại thấy cô bài đặc nói tiếng Thanh Hóa mà nỏ tới mô nên mới tha đó nhé
- dạ con cảm ơn mẹ
Đỗ Hà vội đứng dạy chạy lại chỗ Linh bế cô dô phòng trước mặt mẹ- mi be nó đi mô rứa
- con be kím cháu cho mẹ
- hăm à mi kím cháu cho tau kiểu chi ?
- vài năm nữa.. mà thou một năm nữa mẹ biết bây giờ là giờ hành sự của con mẹ đi về phòng đi
- rầu rầu
bà Hoa nghe có cháu mừng muốn chết
BẠN ĐANG ĐỌC
Lương Linh Phải có Đỗ Hà
Humorlàm để đỡ nhớ otp truyện nữa thật nữa giả không biết đâu mà lần Fic này ngọt như mía lùi dị đó hong có đắng đâu mà lâu lâu có chua chát một chút nhaa Lưu ý : đọc cho vui thoi có gì không vừa ý thì góp ý kiến cho tui , đừng vội chửi tui , tui sợ lắm á