chap 17

143 7 6
                                    

trong khi mọi người đã dọn đồ vào nhà chung hết cả rồi chỉ còn mỗi Lương Linh Đỗ Hà mãi chưa chịu vào Sài Gòn để mặt Trúc Nguyên với cả Vĩnh Hưng chuyển cả đóng đồ mệt mỏi

- bây giờ hai đứa bây không vào kịp thì khỏi có phòng xịn đó

- mặt kệ đi không sao cái đấy tính sau cũng được

- tụi bây hong sợ ở phòng chặt chọi hả ?

lúc này Lương Linh đang ngồi trong lòng em xem Doremon nghe vậy quay qua nói

- ở phòng nhỏ đỡ sợ ma

- hết nói nổi tụi bây rồi

nói rồi Trúc Nguyên bực bội tắt máy xong Linh,Hà thấy bà kia tắt máy rồi hai bả nhìn nhau rồi gật gật đầu chạy vào phòng lấy va li ra soạn đồ chuẩn bị vừa đi du lịch chữa lành vừa đi làm việc

- Linh đi ăn đi để Hà làm cho

- để Linh phụ cho nhanh

- thoi ngoan đi tí nữa Hà mua trà sữa cho em yêu nhá

- dạ biết rồi

Linh nghe lời chạy ra ngoài ngoan ngoãn ngồi ăn đồ ăn sáng mà Hà chuẩn bị sẵn để trên bàn ăn từ sớm

Hà cứ vừa soạn đồ vừa chạy ra chỗ chị canh trừng xem chị có ăn cơm không , cứ mỗi lần đi ra lại hun lên trán chị một rồi chạy vào soạn đồ tiếp

- ưm yêu em nhất

Linh thì vừa ăn vừa trả lời em

- Linh yêu Hà nhất
_____

- cục cưng ăn ngoan quá
_____

- giỏi Hà thương

- Hà thơm vào đây này
chị chỉ vào má của mình cho em hun má Hà thì cực thì thích kiểu như vậy tại vì lúc này nhìn chị như em bé dị á

___________________________________________

bây giờ Hà đang trên con siêu xe của mình đi mua trà sữa cho con người đang ngóng ha hóng hớt kế bên nảy giờ cứ luôn miệng nói chuyện trong có vẻ rất vui

- Hà yêu em thì lo mà book phòng có view đẹp đó nha

- ưm Hà biết rồi

- có Hà là yêu em nhất

- đương nhiên rồi Hà yêu em chết vẫn yêu em

- em cũng yêu Hà đến chết luôn ớ

- em phải chứng minh đi Hà mới tin em yêu Hà

Linh suy nghĩ một hồi thì tiến lại gần hôn lên má cô một cái làm cho con người ngồi sau xe nhìn cả hai bằng nữa con mắt

- Đậu là số 1

- hạt tiêu là đặc biệt

cả hai tình tình tứ tứ từ tiệm bánh đến sân bay vẫn như thế làm cho Phương Thế ở sau xe nhìn thấy hai bả như vậy làm chị ghét không thôi trong lòng nghĩ ( biết dị tao hong đi thế Vĩnh Hưng rồi , thằng Hưng cũng ngộ tự nhiên bắt tao đi nữa chớ tức chết đi được)

__________________________

- bây giờ Phương Thế mang đồ giùm tụi tui nha cảm ơn nhìu

Lương Linh Phải có Đỗ HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ