Hôm nay là một ngày mưa chắc là như tâm trạng của Linh bây giờ vậy vừa buồn vừa tủi thân
Linh không cảm thấy mệt mỏi bởi vì một chuyến đi dài từ Đài Bắc về Hà Nội mà Linh thấy mệt vì nhìn thấy Hà và ai đó ở Quảng Ninh
chị biết tất cả chỉ là đồn đoán và dạo gần đây Hà có úp úp mở mở chuyện yêu đương với cô nên thành ra mọi người hiểu nhầm là anh kia
cô cảm thấy tủi thân và rất là phiền khi ông Toại cứ đắc ý cười đi theo cô mãi làm cô ức chế hủy vé máy bay của Vietjet sang Viet Nam Airlines
hôm trước Hà có cho tiền cô nên cô cứ lấy tiền ấy mà book vé máy bay mới, đi một mình thì buồn quá cô book luôn cho Thiên Ân một vé đi chung còn Minh Toại hả ?
vì không dư giả như Linh và Ân nên lủi thủi đi một mình thoi chứ biết sao giờ ai bảo mình nghèo làm gì chứ
về Việt Nam nhưng mà Thiên Ân phải bay lại vào Sài Gòn nên Thiên Ân chỉ cố cổ vũ tinh thần cô bằng cái ôm an ủi, mấy bữa nay cô biết Linh đang rất buồn vì em nhưng mà không có nhấc tới em nhiều để trách cô nhớ tới người kia mà mang muộn phiền
- thoi hong có ủ rũ nữa tui đây rồi nà
- umm tui không có ủ rũ nữa
- vậy tui đi nha , nhớ đừng có buồn nữa đó
- rồi tui biết rồi bà đi đi tạm biệt
- bai bà
Linh nhìn bóng lưng dần xa của Thiên Ân rồi thở dài đi mở cửa xe đã chờ sẵn rồi bước vào lên đường ra khỏi sân bay, nhưng cô không như thường lệ mà đi đến nhà Đỗ Hà cô đi thẳng một mạch đến nhà của Trịnh Linh mà không báo trước
đứng trước cửa nhà Trịnh Linh cô hơi đắn đo nhưng rồi cũng ấn chuông
Đợi không lâu thì có người ra mở cửa không phải là Trịnh Linh mà là cô ca sĩ mới lớn Ngọc Hằng
Ngọc Hằng mở em cảm thấy bất ngờ vì người ấy là chị nhưng cũng mời chị vào nhà còn ân cần mang vali vào giúp chị đều nhẹ nhàng ấy làm Linh nhớ tới em nhớ lúc em ân cần chăm sóc cô
lòng cô bây giờ cảm thấy nặng nề làm sao nhớ em lắm chứ- hôm nay sao chị qua nhà em vậy ?
Ngọc Hằng nhìn sơ sơ thì hiểu chắc Linh đang có chuyện gì buồn nên mới qua đây- tại chị không kịp book khách sạn
- mấy đứa cho chị ở nhờ vài hôm được không ?
Trịnh Linh đang lay hoay trong bếp nghe giọng quen quen là biết có điềm rồi quay người hỏi thẳng- chị với chị Hà giận nhau sao ?
- không phải
em nghe thế thì cũng hiểu rồi không hỏi gì thêm nữa mà bảo Hằng mang đồ vào phòng cho chị mà bị chị từ chối khéo vì chị nghĩ làm khách mà còn bắt người ta làm này làm kia nữa kì lắm
- vậy thoi chị vào nghỉ ngơi đi giờ này khuya rồi
Trịnh Linh tuy là không đôi khi không thích cặp đôi này lắm nhưng mà cô không muốn thấy tình cảnh cả hai lạnh nhạt với nhau như thế- mà chị Linh ăn gì chưa ? chị ăn chung hong ?
Ngọc Hằng hỏi hang định rủ Linh ăn khuya chung cho vui mà ngược lại với Trịnh Linh thấu sự đời thì cô bé nhỏ này vô tư chỉ đơn giản nghĩ chị đi xa nên mệt mỏi thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Lương Linh Phải có Đỗ Hà
Humorlàm để đỡ nhớ otp truyện nữa thật nữa giả không biết đâu mà lần Fic này ngọt như mía lùi dị đó hong có đắng đâu mà lâu lâu có chua chát một chút nhaa Lưu ý : đọc cho vui thoi có gì không vừa ý thì góp ý kiến cho tui , đừng vội chửi tui , tui sợ lắm á