chap 21

134 10 4
                                    

Hôm nay Linh Hà đã cùng nhau vào Sài gòn rồi mọi thứ đều đã xong xuôi cả rồi nhưng mà Linh vẫn muốn về nhà thăm mẫu hậu rồi mới đi qua nhà chung

Hà cũng đồng ý vừa đáp máy bay đã chở chị đi thẳng về nhà để gặp mẹ Hương và ở bên cạnh mẹ thêm 1,2 ngày nữa cho mẹ đỡ buồn ai mà ngờ

vừa mở cửa ra Linh thấy thần sắc của bà Hương đang vui vẻ chất vừa làm được chuyện gì ấy vui lắm

bà Hương kêu cả hai vào trong còn vui vẻ kêu cả hai ăn tối mà bà đang chuẩn bị

- hôm nay mẹ có gì vui lắm sao ?

- thằng bố mày vừa mua cho mẹ một cây cần câu cá mới

- cái đó chỉ là cớ để bố mua để mua thêm cho bố một cái nữa đấy

- mẹ biết nhưng mà bố mày rủ mẹ về Cao Bằng để câu cá nên chắc mẹ sẽ dọn về Cao Bằng con ạ

- ủa thằng Phúc vừa nhập học thêm ở đây mới có một tháng mà

- thì mặc nó , nó cũng lớn rồi tự lo đi
Phúc nghe vậy ức chế lắm rõ là lúc đầu bố kêu về thì không về bây giờ nghe bố tặng quà lại bỏ mặt đứa con trai vô tội như mình rõ là mẹ không có yêu thương gì mình mà

- mẹ ! sao mẹ lại bỏ con một mình chứ ?

- kìa mẹ người ta không chịu kìa mẹ tính sao bây giờ ?

- chị em các người á , suốt ngày phá bố mẹ là giỏi

- kìa mẹ con ở đây một mình rồi bị bắt cóc rồi sao ?

- vớ va vớ vẩn, con nhìn lại người con đi đã lớp 10 rồi đấy nhá

- nhưng mà...

- nhưng mà cái gì mà nhưng mà, mẹ bỏ tiền ra cho hai chị em mày học võ để làm gì ?

- một đứa học võ mấy năm trời , hỏi có trộm vào nhà thì làm thế nào ? thì bảo là có trộm vào nhà con sẽ giả vờ ngủ và không biết gì

tự nhiên đang vui vẻ bà Hương cọc ngang vì gặp hai đứa con hay phá đám bố mẹ như thế này

- còn đứa thì cũng học võ mà lại sợ bắt cóc

- tôi hết nói nổi rồi, bây giờ tôi sẽ bỏ cậu ở đây mà tự lập trong mấy tháng hè đi !

- mẹ...~

- mẹ à...~

- chị em các người im lặng đi !

- tôi sẽ đi về với bố hai người nên đừng có ý kiến

An Phức , Lương Linh chỉ biết ngậm ngùi yên lặng kẻo không mẹ lại mắng cho

Hà đứng một bên nãy giờ thấy màng đấu đá khẩu miệng của cả ba t thì thấy Linh mắc cười thật nãy giờ đứng nín cười thoi đã sắp thở không được

Linh thấy vậy thì cũng giận dỗi quay sang nhìn Hà ra hiệu cho cô đi vào phòng
An Phúc thấy cả hai vào phòng thì cẩn trọng đi lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó cười tươi rói trái ngược với lúc nãy

Hà từ từ bước theo Linh đi vào phòng
cẩn thân đóng cửa nhưng quên khoá trái cửa, em thấy Linh không vui thì cũng tiến bên ôm chầm lấy chị

Lương Linh Phải có Đỗ HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ