chap 24

119 5 7
                                    

Linh nhìn cảnh tượng đau thương trước mắt làm chị không cầm lòng được , chị thấy hết mọi cảnh đau khổ trên trần giang này

nó rất gần , ngay trước mặt đây mà Linh thấy Đồng bào chịu nổi đau như vậy cũng thương lắm nhưng chị không được gì nhiều cho đồng bào cả

chỉ biết nép mình vào lòng Đỗ Hà khóc mà thôi , cô gạt bỏ đi những gạt nước mắt cho chị rồi lên tiếng trấn an

- Linh à không sao mà

- Hà ơi số họ khổ quá..hức

- số họ tận rồi Linh ạ , bây giờ chỉ còn cách giúp những người còn sống thôi

lúc này Linh nhìn thấy một người chồng vừa mất đi vợ và con làm chị sợ hãi , sợ một ngày nào đó sẽ không được bên nhau như thế chị sợ chị sẽ giống như người chồng đó , khi còn sống nhưng người mình yêu thương nhất trên đời ra đi nên chị mới hỏi em .

Nói thật Lương Thùy Linh cho dù đối với khách hàng hay cái nhà tài trợ có thông minh tinh tế cỡ nào thì khi chị ấy ở trong tình yêu thì thật là ngốc nghếch

- có phải đến một ngày nào đó một trong hai chúng ta sẽ bỏ nhau lại cô đơn không ?

- đúng là sẽ cô đơn nhưng chưa bao giờ bỏ nhau mà

- chị sợ chị sẽ đi trước sẽ bỏ em một mình

- đúng là em sẽ một mình nhưng kí ức của em về chị sẽ không bao giờ tan biến , nó sẽ lưu giữ ở một nơi rất sâu trong tiềm thức của em Linh ạ

- kí ức là quá khứ rồi mà

- đôi khi sống trong quá khứ lại giúp con người ta có thêm một chút động lực bước tiếp

Hà đang ôm một Lương Linh hoàn toàn khác so với một Lương Linh trưởng thành ở với mọi người , hôm nay Lương Linh mộc mạc lạ thường bỏ đi hình ảnh lung linh của hoa hậu bỏ đi lớp trang điểm tinh tế thì chị đã thành một con người khác , một người thích nhõng nhẽo mè nheo với em , một người thích mít ướt rút vào lòng em mà hỏi như bây giờ vậy

cả hai im lặng được một lúc , chị ngước lên nhìn em người con gái năm nào yếu đuối bây giờ lại là người luôn che trở cho mình bảo vệ mình , vì mình mà làm tất cả

chị thấy đây là thành công lớn nhất mà chị trinh phục được trong sự nghiệp 5 năm lăn lộn trong show biz của mình .

Chị yêu người con gái xứ Thanh này lắm yêu nét đẹp kiêu kiều của người phụ truyền thống yêu cái đường nét hoà hợp giữa Bắc, Trung ,Nam nét đẹp 3 miền trên khuông mặt em,

em thì nhìn xuống thấy đôi mắt Phượng long lanh ướt lệ nhoà , sao mà thương quá , thương người con gái vùng cao , thương chị lắm một con ham học giỏi để làm giàu quê hương , người con đất Việt yêu nước thương dân , nhìn cảnh dân khổ dân đau lòng hai nàng như ngàn mũi kim đâm vào sâu

lúc này Linh mở lời trước

- nếu mà chị đi trước Hà hãy hái hai bông phượng đặt lên mắt chị nhé

- để làm gì ?

- để mắt phượng khi chết không còn vương vấn gì ngoài em , để Đỗ Thị Hà trong đôi mắt này Linh sẽ chết yên thân

Lương Linh Phải có Đỗ HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ