- con chào bác
Đỗ Hà niềm nở cười tươi cúi người chào người đối diệnngười kia cũng cười nhẹ đáp lại
- chào cháu
còn thằng bé phía sau cũng nhanh chóng chào hỏi- em chào chị rất vui được gặp chị
Linh đã lâu hong gặp cậu em trai này nên cũng nhớ thằng bé , An Phúc vẫn vậy chỉ là cao sắp bằng cô rồi nhớ mấy tháng trước còn gặp nhau ở nhà thằng nhỏ cứ dẫy nẩy lên ngại tại vì Linh cứ cầm máy quay người ta suốt người ta cũng có giá lắm chứ bộ muốn quay phải hỏi chứ- Mẹ và em vào nhà đi
- rồi biết rồi
- vâng ạ
Vào tới nhà Linh đi lấy nước cho bà còn Hà thì mang hành lí vào phòng giúp mẹ vợ , còn An Phúc nhanh chóng đi vào phòng tắm vệ sinh cái nhân
- nước của mẹ này
Linh cẩn thận đặc cốc nước trước mặt bà Hương nhưng bà ấy cũng chỉ lạnh lùng- ừm
xong rồi Linh ngồi khép nép đối diện với bà
- mẹ có mệt không ?
- cũng có đôi chút
Mẹ Linh vẫn thế vẫn lạnh lùng chắc tại gia đình cô đều như thế nhưng thật ra không cần nói cũng hiểu ý nhau- mẹ vào nghỉ đi ạ
- chút đã
- sao vậy mẹ ?
Linh biết mẹ sắp nói cái gì đó hong lành rồi nên khép nép ngước nhìn bà chỉ là không biết bà ấy sẽ nói gì- con bé đấy giống con bé mà người ta đồn nó là người yêu của con trên mạng nhỉ
Linh giật mình khi mẹ nói thế rồi vội chối bỏ
- không phải đâu mẹ- mẹ biết đấy con là người của công chúng người ghép đôi này kia là bình thôi mà với cả tụi con chỉ là đồng nghiệp thoi
- um mẹ biết mà con làm gì mà làm quá lên thế ?
bà Hương nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ
Linh đứng tim trả lời mà như muốn tắt thở nên thành ra cô nói chuyện run run cố gắng giữ nhịp thở bình thường nhất- dạ..không tại vì con sợ mẹ hiểu nhầm thoi
- thoi không nói chuyện với cả con nữa mẹ vào nghỉ ngơi con cũng lo vào trong nghỉ ngơi đi
- vâng ạ
Linh vâng lời lắm cô tắt đèn rồi đi về phòng của mình thấy em đang nằm đợi cô sẵn thì cong môi lên khoá trái cửa tắt đèn vì sợ mẹ thấy cảnh cả hai đang tình tứ lại chếtcô tiến đến chiếc giường ngồi xuống bên thành giường em đang xem điện thoại thì tắt điện thoại ngồi dậy ôm Linh vào lòng mà tham lam hít lấy mùi thơm trên người chị
Linh im lặng mặt cho em làm gì thì làm cô thì cứ ngồi đấy nhưng căn phòng tối không khí lúc này không còn ấm áp yêu thương như trước thay vào đó là một gương mặt lo lắng đôi mắt rưng rưng được ánh sáng từ mặt trăng chiếu qua khum cửa sổ nên thành ra Hà cũng thấy chị sắp khóc nhưng không nói đợi mãi
thấy chị ngồi im như thế biết chị đang nghĩ gì liền nhỏ giọng hỏi- Linh , sao thế ?
Linh nghe em hỏi bất ngờ hơi giật mình nhưng cũng vội trả lời em nước mắt rơi lả tả trên khuôn mặt của chị
BẠN ĐANG ĐỌC
Lương Linh Phải có Đỗ Hà
Humorlàm để đỡ nhớ otp truyện nữa thật nữa giả không biết đâu mà lần Fic này ngọt như mía lùi dị đó hong có đắng đâu mà lâu lâu có chua chát một chút nhaa Lưu ý : đọc cho vui thoi có gì không vừa ý thì góp ý kiến cho tui , đừng vội chửi tui , tui sợ lắm á