CHƯƠNG II

60 9 6
                                    

Winny không ở phòng bao quá lâu, nửa tiếng sau đã dẫn Satang ra ngoài.

Ngay khi Satang định bước lên xe, hắn lập tức cau mày :"Anh gọi xe cho cưng rồi, qua đó đi."

Một ngụ ý rất rõ ràng, hắn không muốn người khác tự ý ngồi ghế phụ bên cạnh hắn.

"Nhớ đừng có ý định chạy trốn." - hắn nhìn em với vẻ mặt cảnh cáo.

Satang sững sờ nhìn hắn một cái, em hoàn toàn mơ hồ về những gì đang ra, chỉ đành cúi đầu dè dặt đáp lại một tiếng được.

Em chỉ về chiếc xe của Winny cho tài xế biết :"Anh chạy theo chiếc xe trước mặt kia giúp tôi."

Tài xế nhìn theo hướng tay chỉ của em, miệng hơi ấp úng :"McLaren?."

*McLaren là hãng siêu xe hạng sang ở Anh.

Satang không mấy hiểu biết về siêu xe nên nói thêm với người tài xế kia :"Chính là chiếc xe thể thao màu đen kia."

"Ờ tôi biết rồi." - giọng điệu của người tài xế có hơi nặng nề, chiếc xe taxi rẻ tiền này của anh ta làm sao có thể đuổi kịp chiếc siêu xe McLaren kia.

Chỉ trong một chốc thì đã mất dấu Winny.

Người tài xế gượng gạo nói :"Này cậu, cậu có thể cho tôi địa chỉ không? Tôi đưa cậu đến đó."

Satang tưởng rằng Winny nếu đã bắt em bám theo xe hắn thì nhất định sẽ giảm tốc độ để dẫn đường nhưng nào ngờ hắn lại vụt đi mất.

Em không có cách thức liên lạc với hắn, lại càng không biết nơi hắn định đến là nơi nào.

Với tình hình hiện tại, có phải hắn buông tha cho em không? Hắn là đang để cho em cơ hội về nhà sao?.

Nghĩ đến đây, em bắt đầu mừng thầm.

Satang nói với tài xế chở em tới bến xe :"Bây giờ có còn chuyến xe nào ra ngoại thành không?."

"Hình như là còn một chuyến cuối đấy, cũng sắp đến giờ rồi thì phải, để tôi đưa cậu ra đó."

Sau khi xuống xe, ánh mắt em nhìn ngắm những ngọn đèn đường sáng chói ở nơi Bangkok phồn hoa. Nhưng có lẽ nơi này không dành cho em.

Satang vừa mới bước đến gần một chiếc xe bus đã bị một bàn tay tóm lại.

"Babe sao lại không nghe lời anh rồi." - Winny dí tàn thuốc lên mu bàn tay em.

Hơi nóng truyền đến khiến em đau đớn rụt tay lại.

"Nếu không ngoan ngoãn nghe lời thì mặt trời ngày mai babe không thể thấy được đâu."

Satang bị lời nói của Winny doạ sợ, em vùng vẫy muốn thoát khỏi tay hắn nhưng sức lực yếu ớt không thể chống cự lại.

Em bị hắn bế lên chiếc Roll Royce ở gần đó :"Đưa cậu ta đi."

Ngồi ở ghế lái là một người phụ nữ xinh đẹp. Satang từ đầu vẫn luôn kích động, chạy được một đoạn, cô gái kia mới lên tiếng :"Bình tĩnh lại đi, nếu em muốn sống thì nên biết điều một chút."

Lúc này Satang không còn bình tĩnh được nữa, cậu bắt đầu khóc lên vì uất ức :"Các người muốn đưa tôi đi đâu nữa, lại bán tôi đến một nơi khác hay sao?."

|•WinnySatang•| Till Death Do Us Part Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ