CHƯƠNG V

55 17 4
                                    

Winny vẫn luôn siết chặt eo Satang, hắn đưa em đi đến một chỗ ít có ánh đèn chiếu sáng.

Bàn tay hắn lướt một cách nhẹ nhàng trên đùi em, Satang khẽ rùng mình một cái như thể có luồng điện chạy qua.

Hắn nở một nụ cười :"Đợi lát nữa thắng lại cho anh một trận, anh sẽ trừ đi nửa số tiền kia cho cưng."

"Anh nói thật sao?." - Em bán tính bán nghi ngước mắt lên nhìn hắn.

"Đương nhiên, anh đây không thích cưỡng ép người khác."

Có thật là không thích cưỡng ép người khác không? Rõ ràng là hắn bắt em phải tới đây.

Đáy mắt Satang ánh lên tia kháng cự.

Đột nhiên hắn nâng cằm em lên, chăm chú nhìn vào em như bị mê hoặc :"Nhìn xem, đôi mắt này thật đẹp biết bao, mọi cảm xúc chân thật đều nằm trong đó."

Satang hoảng sợ mở to đôi mắt.

Hắn dùng ngón cái ấn lên mí mắt em, nụ cười trên môi càng thêm phần quái dị :"Đẹp quá, anh thật muốn khoét chúng ra để cho vào triển lãm nghệ thuật."

Satang bị doạ sợ đến mức dùng hết sức đẩy hắn ra :'T...tôi xin anh."

Vẻ mặt hắn chợt ngưng lại, trong lời nói có chút nuông chiều của một đôi tình nhân :"Xin anh cái gì vậy? Xin khoét mắt phải hay là mắt trái trước?."

"Làm ơn, đừng." - Em cố nén nỗi hoảng sợ trong lòng :"Tôi sẽ thắng cho anh."

"Ngoan thật." - Winny xoa đầu Satang, sau đó đặt lên trán em một nụ hôn :"Nghe lời mới có thưởng, babe hiểu không?."

Satang dè dặt gật đầu, em khẽ hỏi :"Lần này là trò gì?."

Winny nghiêng đầu nhìn Mark một cái :"Đến lúc đó cưng sẽ biết."

Đến khoảng 22 giờ 30 phút.

Có một người đàn ông đứng bên bể bơi vỗ tay :"Chúng ta bắt đầu thôi nào?."

Sau đó gã đẩy cô gái bên cạnh xuống nước. Bể này khá sâu.

Cô gái không nhanh chóng trồi lên mà vẫn lặn dưới đáy nước. Đến khi cô ta ngoi lên thì sắc mặt đã tím tái, miệng mở to để hít thở không khí.

"Mẹ nó, chưa được 30 giây nữa." - Gã đàn ông kia có vẻ không hài lòng.

Satang đứng một bên, mơ hồ cũng đã hiểu quy tắc của trò chơi này, nhưng em không giỏi lặn, vội vàng quay ra giải thích với Winny :"T...tôi không làm được đâu, tôi không biết bơi."

"Cưng đừng có kiếm cớ với anh."

"Không phải, tôi...thật sự....không...."

"Sao mà ồn ào thế?." - Mark cắt ngang một câu.

"Không có gì, chỉ là babe của tao không chịu nghe lời."

Mark tỏ ra khoái trá :"Vậy thì dễ thôi, một chiếc Ferrari nữa, thế nào?."

Winny chỉ nhếch môi nhìn gã ta, sau đó quay sang Satang :"Babe nghe thấy chưa? Cưng mà không nghe lời là anh không nhẫn nại với cưng nữa đâu đấy."

Em vẫn liên tục lắc đầu :"Tôi nói thật đấy, tôi thật sự không biết bơi mà."

Nghe vậy, Mark liền nở một nụ cười thân thiện đến đáng sợ :"Muốn học bơi không? Để tôi dạy cho cậu."

|•WinnySatang•| Till Death Do Us Part Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ