ta không phải tên nhỏ bé cho ngươi bắt nạt!

82 20 2
                                    

Khoảnh khắc rời đi, thân thể của em đã đau nhức rã rời Donquixote hắn cũng quá mạnh tay đi, làm tay chân em bầm tím hết cả, vết nào vết nấy ai oán nhức mỏi như muốn tố cáo với em rằng da thịt mềm mại bị tổn thất quá nhiều nhưng nói sao được em vạn lần vẫn cảm thấy Doflamingo lần này có gì đó quá lạ lẫm, có chút gì đó níu vào tâm can của đứa nhỏ lương thiện làm Luffy chẳng có chủ đích mà quay đầu nhìn lại, nhìn hắn kẻ vẫn đứng đực ra ở đó bất động!!

| mình quá đáng rồi sao? thôi đi không thể nào hắn như thể muốn giết chết mình ý, hay do chưa giết được mình...kệ đi việc của mình là cứu Ace trước | sau một hồi tự dằn vặt Luffy vẫn là vứt qua sau đầu vì hắn quá khó hiểu, ít nhất với hiện trạng lúc này của Luffy em chỉ nghĩ được có vậy. Xung quanh tiếng va chạm vang lên khắp nơi, thi thoảng có tiếng như bom nổ thi thoảng lại có tiếng gào thét, Luffy hòa tan cùng dòng người với bộ dạng ko thể đáng thương hơn, quần áo có chỗ rách nhẹ mặt mày thì lem nhem, bị thương li ti như vừa đi đấm nhau với bọn trẻ trong làng để giành gói bánh gói kẹo. Dù thế em vẫn đẹp cái vẻ đẹp như tiên tử cùng với mấy thứ vết thương trên tay chân trắng ngần gần như có chút sinh động? thật sự vô cùng sinh động trong mắt những kẻ đặc biệt nán lại xem kịch hay ở Sabaody như Trafalgar hay Eustass Kid, cảm tưởng cả màn hình chiếu em họ chỉ có thể bị thu hút bởi mấy vết thương đó. Ngứa mắt!!! quá ngứa mắt

" đừng chỉ nhìn về phía sau nhóc con"_ lại là giọng nói này, làm sao em có thể nhầm lẫn giọng của mắt diều hâu chứ, nhìn hắn với đôi con ngươi e dè nếu được lựa chọn Luffy xin phép được  đá đít hắn đi ngay và luôn, cút xéo khỏi chiến trường này để em không còn bị cản trở bởi hắn nữa.
" hahaha, ta đang nghĩ có nên quỳ xuống cầu ngươi cút đi hay không? vì giờ đánh với ngươi thì... ta thất thế"_ Luffy nói với giọng hờn dỗi, nhìn cũng thấy nụ cười sượng đơ của tên nhóc nhỏ là đang ý muốn đuổi cổ Mihawk hắn cút đi, nhưng hắn thì sao? hắn buồn cười??? xúc phạm!
" đánh đi! ta phải đánh đánh chết ngươi, ngươi  thấy ta tơi tả lắm chứ gì thảm hại lắm đúng ko?đồ đáng ghét Mihawk mau đến đây ta không ngán ngươi nữa"_ oan ức chứ! tự tôn của một "bé" người lớn như em sao có thể làm trò tiêu khiển cho tên mặt oái oăm như hắn được, cười đẹp một tí là muốn em làm theo ý mình à? không có đâu ông chú.
" mau! mạnh tay lên, ta nói rồi còn dềnh dàng ta không chắc sẽ đấu tiếp với ngươi"
" Mihawk ngươi không muốn đấu đúng không cầm chắc kiếm vào!!!"
" đừng để thất thế"
"...vv..."
hai tên quái thú đánh nhau bị tổn hại chắc chắn là người đứng xem, nói gì thì nói có mấy ai theo được trận solo một một giữa em và hắn, nhưng họ nào dám ho he gì vì sao à? vì Mihawk tay kiếm đệ nhất thiên hạ bị một tên nhóc vừa bước  ra đời nắn từng đường kiếm như dân mới vào nghề, không đúng nếu là hải quân bọn họ trong đấy khéo bị em chém bay mấy lần rồi quả nhiên vẫn và không đùa được với con cháu của anh hùng hải quân 
" này!"_ lần đầu Mihawk đánh chú tâm đến thế, không hiểu sao hắn cảm giác có chút căng thẳng nếu trong nguyên tác giờ này Luffy bị hắn đánh đâm đầu vào tảng đá từ mấy kiếp rồi thì hiện tại em đang phải đứng gọi cái tên đứng như tượng một chỗ kia về với thực tại không thì lúc này em đấm hắn một cái, coi như xử  lý xong được một kiếp nạn đi
"hả?"
" còn hả? ngươi bất động như trời trồng cây giữa trận thế là muốn ta chém chết hay đấm chết ngươi đây, còn nữa ngươi chém bay tảng băng kia như vậy thiệt hại quá nhiều về cả người cả TIỀN ngươi hiểu không? cái đầu đâu mà suy nghĩ kém quá vậy"
| đang quát mình đấy à? tên nhóc bé như cái kẹo này...sao lại đanh đá như thế nhỉ? haha lâu lắm rồi mới có một trận như này nhóc con thú vị| giúp hắn hoàn hồn Luffy nhanh chóng chơi lá chuồn êm khỏi hiện trường, loi nhoi thêm với hắn người thiệt chỉ có em, vả lại nếu một lát...à không cần nữa giờ nó xuất hiện luôn rồi. nhìn mấy cái thây to bự của Kuma bản nhái Luffy ngàn lần niệm phật cho Ivankov và hải tặc đồng minh
" đông gì mà đông thấy sợ, quả nhiên vẫn là hải quân không thiếu của cải, chắc phải yêu cầu đền bù tổn thất tinh thần sau vụ đánh đấm này quá chứ đuối ghê"_ nói nói cười cười một mình như ngộ xong em cũng nghiêm túc đúc kết tình hình, dù có là kẻ đầu đội trời chân đạp đất Luffy cũng cảm thấy  nếu còn không nhanh kết thúc thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hải quân có Sengoku quá nhiều mưu mô, Hải tặc có đại diện Edward cũng có cái đầu không tầm thường hai người đó quả thực xứng với cái danh gừng càng già càng cay của thiên hạ
" cậu Luffy!!!"
"Jinbe? ah may quá tìm ông mãi "_ nhìn thấy Jinbe đối với Luffy lại không khác gì tìm thấy chiếc phao cứu sinh, trong suốt trận chiến Jinbe chính là người có lối đi sáng suốt nhất mà Luffy đặt lòng tin cậy, dù có chút hào hứng quá đà Luffy cũng phải ngấm ngầm thừa nhận ngay trong trận chiến Jinbe đã hoàn thành quá tốt chỉ tiêu chọn người của em để ông là thành viên cuối cùng để tạo nên một băng hải tặc hoàn chỉnh có thể nói với cả Luffy em hiện tại và Luffy trong nguyên tác chắc chắn là không hề hối hận!

[allluffy] Vua Hải Tặc ta là đấng cứu thế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ