" Hai người là định đấm nhau cho em xem?"

61 11 2
                                    

Trở lại với bữa tiệc sôi động của những hải tặc thực thụ, dường như sự xuất hiện của Luffy làm món ăn trong thực đơn đa dạng thêm nhiều phần, cảm giác nêm nếm cũng ngon hơn hẳn thường ngày làm một vài bộ phận có chút bất mãn NHẸ với vị đầu bếp nào đó, mà chưa dám lên tiếng đả đảo. 
Lại nói, nhân vật chính của bữa tiệc chắc chắn không phải những gương mặt đang ngồi trong gian phòng ấy, làm mọi thứ cứ chìm xuống chìm xuống rồi dừng hẳn
" ê Bosa mũ rơm nhỏ đâu rồi"_ có đến hàng trăm con người ở đó, Sabo nhìn cũng chẳng ngộ ra ai chỉ biết có 1 tên vẫn rất hay lái tên của anh ngược lộn tùng phèo một cách đều đặn mỗi ngày.
" Mọi người cứ ăn trước đi, thằng bé chắc phải một lúc nữa mới quay lại"_ Sabo không phản đối cách gọi đó của đối phương nhưng trạng thái của anh lại làm những người khác có cảm giác anh không ủng hộ nó. Lần đầu tiên trong những ngày Sabo ghé thăm băng hải tặc của bọn họ lại để lộ ra mặt khác của bản thân như vậy, trong số họ không ai là không biết Cách mạng là một lực lượng lớn, có thể nói đó là lực lượng ngang hàng với hải quân, hoạt động còn mạnh mẽ hơn cả hải tặc bọn họ. Đường đường là chủ chốt thứ hai của một lực lượng như , Sabo qua những mặt báo cũng đủ khẳng định bản thân không phải tên loi choi hài hước, chưa thể nói anh là tên máu lạnh vô tình nhưng có thể nói anh là tên thâu tóm tâm lý và xử lý vấn đề công việc rất tốt. Bộ não mà ai cũng cần sắm cho mình một bộ thì Sabo đã tận dụng triệt để được nó từ đời Tống rồi 

" cậu có vẻ không hoạt náo như khi có Ace bên cạnh nhỉ?"_ Vista bình thường trầm lắng giờ phút này còn nhận thấy bản thân vẫn hữu dụng hơn Sabo ít nhất là xã giao tốt, đối nội đối ngoại tạm chấp nhận hơn cái tên đầu hoa mai lật mặt 360 độ này 
" haha vậy sao? Nhưng hãy đồng tình với tôi đi, vì nếu không có Ace hoặc Luffy thì thật khó để có niềm vui mà"_ quả nhiên không thể cứ coi ai đó giống mình được, vấn đề mà anh nhắc đến không phải ai trong số họ cũng giống như vậy, đương nhiên vì đây chính là đại gia đình của Râu trắng và các thành viên trong băng nên với họ những người ở đây đều là người nhà, ngược lại với Sabo, chỉ khi có mặt Ace hoặc Luffy lúc ấy anh mới thực sự có một người để đồng hành và dựa dẫm 

" tôi vẫn không hiểu hai người và Luffy đã lớn lên thế nào đó-yo"_ Marco ngồi đối diện với anh. Một tên đầu vàng hỏi một tên đầu vàng trước vô vàn ánh mắt và đôi tai hóng chuyện
" lớn lên như nào à?"_ anh nhấp một ngụm bia, rồi chồng cằm suy nghĩ dường như quá khứ của họ có nhiều thứ để kể đến mức khiến Sabo băn khoăn không biết bắt đầu từ đâu 
" tôi lớn lên ở một vùng nội đô, một khu dành cho những gia đình thượng lưu giàu có..có lẽ thế vì tôi đã quên rồi, ăn sung mặc sướng chẳng có gì tốt cả, tôi nhớ lúc đó tôi chỉ có học và lủi thủi một mình thôi, sau đó thì cha của bạn nhỏ đến, thúc đẩy chiến tranh để xóa bỏ nạn phân chia giai cấp cuối cùng là tôi được gửi đến cùng Ace"_đoạn Sabo nói tiếp
" có thêm Ace, và cuộc sống tự do khiến tôi trở nên giống con người hơn hẳn, nhưng việc chỉ có hai đứa vẫn khiến cuộc sống trước lúc Luffy bước vào là một màu tẻ nhạt, Ace có một quá khứ tổn thương, giống tôi! nên chỉ 3 tháng chúng tôi đã thân nhau rồi, sau đó Luffy xuất hiện, bé nhỏ và không hay khóc nhè"_ Sabo không nói nữa chỉ đưa mắt nhìn những vệt bọt trong cốc bia của mình rồi cười mãn nguyện. Việc Luffy xuất hiện trong đời anh, có lẽ là việc anh không hối hận nhất trong cuộc đời này
" không phải lúc ấy thằng bé mới chỉ có vài tháng tuổi thôi sao? tôi từng nghe Ace nói lúc ấy Luffy mới tầm 3 tháng tuổi, nhưng sao lại không khóc nhè??"_ Izo là một tên lớn xác yêu trẻ con, khi biết Ace có một đứa em trai, dù lúc ấy anh là thành viên mới Izo đã lấn tới hỏi tới hỏi lui rồi
Sabo nghe thế chỉ cười mãi mới có lời đáp lại mặc cho bao con người ở đó cứ ngóng
" Không khóc, không nháo, em chính là đứa trẻ ngoan nhất trên trần đời này, người dì đã nuôi lớn chúng tôi là một sơn tặc, haha đó là một người phụ nữ cực kì khó chịu, nhưng lại vô cùng yêu em, khoảng thời gian có em, chúng tôi được làm rất nhiều thứ, em bé thông minh nên có thể cùng tôi học, cũng rất lanh lợi nên lớn một chút đã theo Ace đi bắt thỏ con cho chúng chạy nhảy ở sân vườn, tiếc là tôi phải rời xa em hơi sớm, Ace ra khơi năm 17 tuổi làm hải tặc được 5 năm rồi, cậu ta mới xa em có ngần ấy năm còn tôi tính đến lần gần đây nhất được gặp em thì cũng đã không được ôm Luffy 9 năm chứ chẳng ít ỏi gì "_ nếu không phải cuộc đời của họ ai ai cũng nhuốm một màu khổ đau thì chắc chắn Sabo có thể sống một cách bình thường, một cuộc sống của một nhà thơ hoặc của một ca sĩ, chỉ cần nghe anh nói, chỉ có vậy thôi cũng có thể hiểu được tình yêu người con trai ấy dành cho em, không nói một lời yêu em nhưng tất cả đều là yêu em.

" cậu đi đâu?"
" quân cách mạng! đi từ khi 13 tuổi, xong không được quay về nữa, cũng đúng nếu lúc ấy cãi lời cha mơ hồ quay về xong gặp ông nội, thì có khi giờ này tôi đã trở thành một hải quân với chức tướng cao vót rồi" 
" không cho! Sabo không thể làm hải quân được"_ Luffy từ cửa tiến vào không biết em đã nghe được bao nhiêu phần trăm của câu chuyện nhưng rất nhanh đã bắt thóp được Sabo nó nhăng nói cuội
" anh chỉ nói...!!!!! bạn nhỏ em khóc đấy à"_ Quay lại dáng vẻ vui vẻ trước đó của mình không được mấy giây Sabo đã tái xanh tái đỏ mặt vì em, mặt em cứ đỏ tía lên, chỉ hơi sưng nhẹ thôi nhưng chắc chắn đã khóc rồi mới như vậy

" làm sao thế này, sao lại khóc chứ, anh đã nói là em không được khóc mà"_ được cái nhà có ông anh rất sợ nước mắt em nhỏ, chỉ cần Luffy chớm đổ lệ thôi là anh đã cuống cuồng lên hết rồi, chỉ thấy Sabo ngay sau đó ôm lấy Luffy dù em chẳng có biểu hiện gì là không ổn, bảo bọc em trong lòng rồi vỗ về như thể dỗ dành một đứa trẻ, ánh mắt chắc chắn có lửa giận nhắm vào Ace
" cho mày 5 phút chăng chối! để mày ở riêng với em có tí mà mày đã làm em khóc rồi? mày lành thương rồi à? còn nhớ mùi thuốc sát trùng đúng không?"_ đó không phải dáng vẻ trầm tĩnh như ban nãy, cũng không phải vẻ đắc thắng trên sân cỏ mỗi chiều họ tập luyện, ánh mắt đó là sự cáu giận thật sự, nghiêm túc gấp nhiều lần bình thường
"không còn gì để chăng chối, mày có thể đánh"_ đúng là việc Luffy khóc là do Ace, lý do em khóc cũng do Ace ở với Sabo nhiều năm chắc chắn Ace là người thứ hai hiểu tính anh, nếu thực sự anh nhận thì sau đó nhất định sẽ bị đánh. Khoảnh khắc cánh tay rắn chắc dần buông lỏng vòng eo của em, có một bàn tay nhỏ cố gắng hết mức cũng chỉ túm được chút xíu vạt áo của anh, đôi mắt to tròn đó hướng về hai người lớn định đánh nhau mà cau mày nhẹ, có cảm giác ầng ầng nước ở nơi mắt xinh đẹp, tay như cố gắng bấu víu áo anh vì tay em quá nhỏ bé. 
" Hai người là định đấm nhau cho em xem?"

[allluffy] Vua Hải Tặc ta là đấng cứu thế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ