Ở một nơi không có em (1)

63 14 2
                                    

Xa xôi hơn đảo nữ nhi phân bố khắp các địa điểm ở tân thế giới có vài con người đang khát vọng trở về, vài người lại ôm một mớ phức tạp không được giải tỏa đến cực điểm!

hòn đảo Kuraigana nơi Zoro bị đánh bay đến từ Sabaody
" này! ngươi làm cái trò gì vậy? mấy chiêu thức đó là học từ tên nhóc kia sao?"_ Mihawk xuất hiện khi Zoro đã có đủ loại thương tật, bản thân nằm cùng với đám khỉ bị đánh gục trông cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy , cô nàng tóc hồng Perona đang bay bên trên trách móc đủ điều, cảm giác không gian có nhiều thứ hỗn tạp 
" ngươi...sao lại ở đây ...lúc này ta và ngươi không thể đánh đấm"_ anh thở dốc, cau có vì vết thương trên người, lại nhìn đến kẻ đang cao cao tại thượng đứng phía trên vẻ mặt có phần khó coi
" tại sao thời điểm ấy ngươi không có mặt với tên nhóc kia..Roronoa Zoro sao ngươi thời điểm đó lại không bên cạnh tên nhóc nhỏ kia vậy hả?"_ giọng nói của hắn có chút bất bình thường, có chút giận dữ có chút run run không cam, nhưng vẫn rất trầm lặng và bình thản
" thời điểm đó? lúc nào cơ chứ? chúng tôi phải trở về Sabaody nhất định phải trở về Sabaody. Luffy sẽ quay lại Sabaody"_ Zoro lọ mọ bò dậy cơ thể đầy rẫy những vết máu đỏ ám trên băng gạt trắng nhìn cũng nhếch nhác, đau thương nhưng đến tận thời điểm ấy đối với Mihawk người đã chứng kiến tất cả từ dáng vẻ kiên cường vùng dậy, đến bộ dạng khóc lóc  không thể thở nổi, chân tay tím xanh tím đỏ của em , hắn chỉ thấy đối với Zoro những vết thương đó chẳng là gì
" Marineford! ba ngày trước thuyền trưởng nhỏ của các ngươi, suýt mất mạng....và anh trai của thằng nhóc, Portgas D Ace đã mất mất trong trận chiến"_ âm điệu ồm ồm cứ như đinh gõ boong boong vào đầu người đối diện. Con ngươi Zoro co lại hai tay vô thức nắm thành nắm đấm. Ba chữ 'suýt mất mạng' từ Mihawk khiến tim Zoro thắt chặt 
" ngươi..ngươi đang nói đùa cái gì vậy"_ giọng nói anh có chút run run âm điệu nhanh không kiểm soát, gần như thông tin vừa rồi quá sức tiếp thu của anh
" báo hôm nay! quay về đi, quay về với tên nhóc nhỏ kia đi"_ ném cho Zoro tớ báo mới cứng tâm tình không ổn khiến mắt diều hâu ngay sau đó liền rời đi, để lại Zoro thất thểu cùng những thông tin động trời mà anh chẳng thể tiếp thu nổi, nhớ mới chỉ có mấy ngày trôi qua, Zoro còn nhìn thấy em cười tươi như hoa cách đấy không lâu, vậy mà giờ nhìn trên mặt báo chỉ toàn cảnh em khóc lóc rồi lao vào mưa bom bão đạn. Anh đã bỏ lỡ quá nhiều bỏ lỡ khoảnh khắc anh luôn thầm hứa với lòng. Đáng lẽ lúc ấy người cần anh nhất là em vậy mà anh chỉ có thể vật lộn với đám khỉ chết dẫm kia mà không biết gì

" ngươi..ngươi đi đâu vậy...ngươi.."_ Perona ấp úng khi thấy Zoro khập khiễng bước đi máu tươi chảy dài trên mặt đất, nhìn có chút nhói nhói ở da thịt của chính mình
" ...tìm Luffy! có chết cũng phải quay về bên nhóc nhỏ...nhất định phải ôm cậu ấy...nhất định không để Luffy khóc một mình nữa"


Vương quốc Kamabakka điểm dừng chân hiện tại của Sanji:
Nền trời tỏa ánh cam khi về chiều, không gian bao bọc chàng trai đang bơ phờ mệt mỏi sau những ngày chiến đấu rồi chạy trốn, tìm kiếm và bỏ đi lặp lại xoay vòng. Sanji gửi ánh mắt vào làn nước bị màu trời làm cam dần sóng sánh mùi mặn mòi quen thuộc ít nhất là với một hải tặc như Sanji. 
" cậu Sanji à~~"
" đừng lại gần đây...hôm nay tôi chẳng có sức đánh đấm với các người"_ ngày đâu tiên đến nơi lạ lẫm ấy cơ thể của người đầu bếp anh còn mỏi nhừ nhưng đâu ai tha cho anh, nếu không phải thi thoảng cùng Lu-a tập luyện liệu giờ đám người okama đó có tha cho anh mà đứng một nói mấy lời nghe nổi cả da gà như thế 
" trước đó thì...báo hôm nay chúng tôi nghĩ cậu nên đọc nó"_ quay lại với vẻ cau có hiếm hoi Sanji miễn cưỡng nhìn tờ báo dày cộp rồi vươn tay nhận lấy, bây giờ trong đầu anh làm gì có tâm trạng để nghĩ đến mấy tờ báo lá cải ấy anh chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để quay lại Sabaody với em bé nào đó
" này...các người đùa cái gì đây...đây là cái gì vậy hả"_ tầm tay Sanji run nhẹ giọng nói tinh tế nhận ra phần nghẹn lại của anh.Có lẽ không chỉ tâm trạng từ sáng của Sanji mà còn là vì thông tin mà tất cả cùng cập nhật được nên hôm ấy Sanji anh mới không bị làm phiền. Điều họ cá chắc vào thời điểm ấy Sanji chính là mất kiểm, mất kiểm soát đến đỉnh  điểm và chẳng một ai có thể ngăn cản được
" cậu Sanji, này cậu đi đâu vậy"_ một okama ngập ngừng hỏi
" ở đây có chỗ nào có thuyền hoặc thứ gì đại loại vậy không"_ một câu hỏi hết sức bình thường nếu chỉ nghe, bởi với vẻ mặt muốn hận cả thế giới kia, hay chất giọng như từ cõi âm vọng về đó thì chẳng ai ngu mà chọc vào một kẻ đang không bình thường như vậy 
" không có...chúng tôi cả đời chỉ muốn ở đây sống thì lấy đâu ra cái thứ đó làm j?"_ nghe đến đó sắc mặt của Sanji đen đi thấy rõ bấu lấy vai của một người gần nhất, không hét không nháo nhưng âm giọng rất muốn làm loạn
" Thuyền. trưởng .nhỏ. nhà. ta .đang. đứng. trước. sống .chết. Anh. trai . nhóc. nhỏ. vừa. mới. mất.."_ ngừng một quãng lặng thinh Sanji bắt đầu quát lớn
" TA Ở ĐÂY CHỈ CÓ THỂ ĐÁNH ĐẤM RỒI CHỬI BỚI VỚI CÁC NGƯỜI, TỐI ĐẾN CÒN ĐƯỢC CÁC NGƯỜI CHO CHĂN CHO GỐI ĐỂ NGỦ...LUFFY LẠI CHỈ CÓ MỘT MÌNH THÔI! SAO GIỜ CÁC NGƯƠI MỚI ĐƯA CHO TA CÁI NÀY HẢ CÁC NGƯƠI CÓ BIẾT PORTGAS D ACE QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO VỚI NHÓC NHỎ KHÔNG, TẠI SAO? TẠI SAO TA LẠI NHƯ ĐANG TẬN HƯỞNG Ở NƠI NÀY CÒN THUYỀN TRƯỞNG CỦA TA LẠI PHẢI MỘT MÌNH Ở CÁI CHỖ NHƯ MARINEFORD CHỨ????" _ đó là lời trách móc mà các Okama nghe thôi cũng thừa biết Sanji là đang tự trách chính mình. Nhưng tất cả ở đây đều rất rõ một điều, từ ngày đầu đặt chân đến đây chưa lúc nào Sanji không giữ ý nghĩ quay về. Ngay cả khi tối tối họ đều đến và cho anh mượn chút chăn gối nhưng chỉ vài tiếng sau khi trời còn chưa sáng Sanji đã lọ mọ quanh đảo tìm một chiếc thuyền và cho dù là không có chút hi vọng nào hết nhưng Sanji vẫn đến hỏi từng người dù có vụng về vẫn muốn đóng một chiếc thuyền để có thể ra biển. Hơn bất cứ ai các Okama luôn khao khát tình yêu đều nhìn rõ.. Sanji rất yêu thuyền trưởng của mình, có là nhanh hơn một phút một giây hay chỉ một khắc anh cũng muốn quay về bên Luffy


Đảo thời tiết- Nami:
trái ngược với nguyên tác, nàng mèo của băng mũ rơm chẳng khóc lóc nức nở khi nhận được tin Ace ra đi và Luffy đã một mình chiến đấu khi chẳng có họ bên cạnh.
" tôi đã nói cô không thể bỏ đi như vậy đâu cô gái à"_ nhìn nàng thiếu nữ đang nắm chặt lấy tờ báo mà chăm chú ông lão có phần kì lạ trong bất lực một lần nữa nhắc lại điều đã cảnh báo trước đó với Nami. Không còn thái độ phản đối kịch liệt như trước Nami mang một vẻ ảm đạm và đôi nét hận thù trong đáy mắt nhìn những vị lớn tuổi trước mặt
" đây! người đang ôm lấy anh trai mình và khóc nấc nở thảm thương này chính là thuyền trưởng nhỏ của chúng tôi, tôi đã nói trước đó, chúng tôi bị một tên bên hải quân tấn công và phân tán đi khắp nơi....và chính khoảng thời gian đó thuyền trưởng của tôi đã một mình đến Marineford và đấu chọi với rất nhiều quân địch cuối cùng chứng kiến anh trai của mình hi sinh ngay trước mắt"_ chỉ vào mặt báo, hít một hơi sâu cô lại nói
" như đã nói trước đó với tất cả các người, tôi là hải tặc! Miêu Tặc Nami! tôi không hề có ý định phủ nhận nó và bây giờ tôi bắt buộc phải rời khỏi đây...bằng.mọi.giá!!!!" 








[allluffy] Vua Hải Tặc ta là đấng cứu thế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ