Tìm thấy cậu rồi Roronoa Zoro

378 31 0
                                    

Sau khi quay lại hiện tại, Luffy cũng quay về hình dáng bình thường, nhìn người con trai hít thở còn có chút khó khăn mắt thì nhắm nghiền Lu-a tức đến run người nghiến răng ken két vừa đưa Luffy về vừa nghĩ.
|Sengoku lần này ông nợ cậu ấy, ông nên biết ơn về điều đó và để cậu ấy yên ổn bằng không tôi sẽ trả đủ cho ông!|. Sau đó ngủ được hơn 2 tiếng Luffy mới mơ màng tỉnh dậy, suất phát trong tình trạng không mấy ổn định mọi người đã thử ngăn cậu nhưng không có tác dụng. Ôm mọi người một cái, nói ra những lời biết ơn cậu chưa nói rồi đi bắt đầu khởi hành. Nằm trên lưng Lu-a người Luffy cứ uể oải như cọng bún thiu làm nó mất thăng bằng mấy lần
" Ngồi yên coi thằng nhóc này, cậu muốn đi đâu"_ khó chịu quát cậu chủ nhỏ nhà mình Lu-a vẫn không quên việc hộ tống cậu.
" Phía tây biển Đông có một con tàu của nữ hải tặc đến đó đi"_ Luffy phờ phạc nói. Giờ cậu chả còn tý sức nào chỉ có thể phụ thuộc vào Lu-a thôi. Nếu ai đó đang mong đến phân đoạn Luffy ngầu đét đấm bay bà cô xấu xí Alvida thì xin lỗi. Sức cùng lực quệ cậu không làm được, chỉ có thể rón rén bắt người thôi. Đến khi cả hai đến được đất liền Luffy mới dám gục xuống. Coby bên cạnh vừa có chút khó hiểu vừa có chút vui vẻ lại vừa lo lắng. Khó hiểu đương nhiên là vì Luffy từ đâu xuất hiện đưa anh đi, vui vẻ là vì cuối cùng anh cũng thoát ra khỏi cái địa ngục trần gian đó, còn lo lắng đương nhiên là vì cái con người đang nằm bất động trên mặt đất kia. Đi đến một quán ăn theo địa chỉ Luffy nói trước đó, cả hai may mắn được chủ quán tốt bụng cho tá túc một đêm
Người chủ cũng rất nhiệt tình chăm sóc cho Luffy đang bất tỉnh vì cơn sốt. Nhờ có sự chăm sóc cẩn thận của Coby và cô chủ quán nên chỉ đến đêm là cậu đã tỉnh. Cảm giác vẫn còn chút dư âm của cơn sốt, Luffy nhăn nhó không thôi thấy Lu-a cuộn người nằm im trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh mắt vẫn không rời khỏi cậu dù chỉ một chút Luffy cười nhẹ xoa đầu nó.
" Lu-a đến giờ ngủ rồi"_ Lu-a bị gọi tên cũng không đáp lời, chỉ thấy trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ nó mới nói
" Nếu biết cậu sẽ thành ra thế này hôm đó tôi nhất định sẽ ngăn cậu lại" chỉ thấy người kia cười tươi hạnh phúc rồi đi ra ngoài để lại nó và một cậu trai đang tựa đầu trên ghế mà ngủ
Ra đến ngoài, cậu thấy dưới ánh đèn vàng mờ ảo có một người phụ nữ trung niên vẫn đang kiểm tra sổ sách, dáng vẻ thư thái nhẹ nhàng có lẽ vì sợ đứa nhỏ nằm trên chiếc giường gần đó thức dậy.
" Cháu cảm ơn người vì đã chăm sóc cháu, nhưng cháu thật không muốn ân nhân của mình đổ bệnh đâu ạ"_ khoác lên người đó một chiếc khăn mỏng Luffy nói tiếp.
" Vậy nên người hãy đi ngủ đi ạ"
" Quả là một đứa trẻ xinh đẹp đáng yêu, nhưng ta nghĩ người nên nghỉ ngơi là cháu mới đúng"_ cô ấy cười nhẹ cất giọng nói với người con trai đứng sau mình. Cậu lắc đầu từ chối, sau đó xin phép có việc ra ngoài rồi biến mất. Mười hai giờ đêm dưới ánh mờ ánh tỏ của nhà dân bên đường, Luffy nhà ta chật vật tìm đường đến nơi bắt giữ người được mệnh danh là thợ săn hải tặc.
" Cái đường tìm muốn lòi con ngươi à,hmm...giờ nên cứu người trước hay tìm đồ trước nhỉ"_ Đứng trước cổng căn cứ cậu phân vân tự hỏi cuối cùng quyết định tìm đồ trước. Cơn ê ẩm trước đó vẫn còn thêm cả việc cậu chưa quen với sức mạnh mới nên hơi lấn cấn , búng tay một cái may mắn đến đúng nơi cần đến nhẹ nhàng cầm 3 cây kiếm trong góc phòng rồi đánh mắt sang tên tóc vàng với tướng vẻ không thể luộm thuộm hơn đang say giấc không biết trời trăng mây gió gì cậu khinh bỉ
| So với hiện tại thì tương lai cậu ta tiến bộ hơn nhiều!|. Hoàn thành công việc Luffy chẳng rảnh để nán lại lâu chút cậu nhanh chóng đến giữa quảng trường nơi người cậu cần tìm ở đó. Chỉ vừa đến nơi Zoro đã lên tiếng đuổi cậu đi mặt còn chả thèm ngẩng lên nhìn cậu một cái. Ngồi xổm xuống trước mặt anh bắt anh phải thu toàn bộ thân ảnh của cậu vào mắt, ngước mắt lên cậu nói
" Tớ đã không ngại việc bị ốm mà đến cứu cậu ít ra cậu phải nhỏ nhẹ một chút chứ Zoro" _ Vừa nói cậu vừa cười tươi làm Zoro có chút bất ngờ
" Nhóc bao tuổi mà xưng cậu tớ như thật vậy, anh đây ngót nghét 20 rồi nhóc đã đến 14 tuổi chưa?"_ nén cơn giận Luffy đứng dậy giáng cho anh một cú đấm không thể nhẹ nhàng hơn quát
" Gì mà chưa 14 tớ 17 rồi chỉ kém cậu 2 tuổi thôi, Roronoa Zoro"_ ngừng hẳn tiếng kêu oai oái của mình Zoro không tin nhìn lên người con trai trước mặt. 17? Có ma mới tin cậu 17 tuổi. Thấy việc giải thích quá đỗi dư thừa, Luffy chốt hạ một câu
" Kiếm đây! Người đây! Giờ cậu có muốn làm đồng đội của tớ không, Zoro"_ còn chưa đầy 1s sau Zoro đã từ chối làm cậu bé nhà ta tức ói máu mà không làm gì được. Rút đại một cây Kiếm của Zoro ra đi một đường kiếm đẹp mắt đồng thời cởi trói cho anh. Thêm một lần bất ngờ anh hỏi
" Ai ...đã dạy cậu học kiếm vậy?"
" Nếu cậu đồng ý làm đồng đội của tớ, thì tớ sẽ xem xét lại mà trả lời cậu, không chỉ thế tớ cũng sẽ dạy cậu học thêm về kiếm thuật, thế nào"

[allluffy] Vua Hải Tặc ta là đấng cứu thế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ