"Chào em, nếu được tôi muốn cùng em về nhà"

48 12 1
                                    

Lại một lần hoàng hôn buông màn đêm, tích tắc cũng đã qua một tuần kể từ khi trận chiến kết thúc, Luffy đã trải qua vô số chuyện, đầu tiên là rời xa đồng đội, những người bạn đầu tiên của em, tiếp đó là lần đầu tiên bỏ lỡ Ace ở Impel Down, rời xa Sabo và suốt khoảng đầu trận chiến chịu không biết bao lời lăng mạ chửi rủa, một lần nữa..suýt đánh mất Ace, và cuối cùng là tạm biệt những người đã đồng hành cùng mình thời gian ngắn vừa qua. Nằm miên mang ngẫm nghĩ, khoảng thời gian đó không dài, cớ sao cứ có vô số chuyện xảy đến, cái nào cũng có đau thương và rồi vô tình để lại vết thương lòng cho đứa trẻ

" Vết thương đã ổn rồi chứ, mai nhóc sẽ đi thăm anh trai đúng không? chà- ta thật sự bất ngờ khi ngươi nói anh trai của ngươi còn sống đấy, nhưng nhớ qua lại sau 1 tuần như đã hẹn có biết ko?, ta thật sự không thể ở nơi nhàm chán này một mình thân già đâu"_ Luffy nhìn lên người đang khom nhẹ mình nhìn em nằm sải lai, nói mới để ý, có vẻ như dạo này ông rất hay phá vỡ sự suy tư của em thì phải
" vâng, vết thương đã không còn rách miệng nữa rồi ạ, việc thăm Ace cháu sẽ quay lại sớm, còn nữa ạ, ông nhớ phải dạy cháu Haki như đã nói đấy ạ"_ Luffy biết Haki, đó là điều đến tận giờ phút em rời đảo để đến nơi dừng chân của băng râu trắng Rayleigh vẫn không biết, thứ mà em muốn học từ ông nhiều đến mức họ đã dành ra 3 ngày để bàn luận về nó. Nhưng có ai mà ngờ được, nó muốn vét hết tất cả tinh túy ông dùng cả những năm tháng tuổi trẻ để tôi luyện lên đâu chứ, quả nhiên nhóc Monkey là một tên tham vọng phải đề phòng mà...



Luffy dừng chân ở một hòn đảo nhỏ ít dân cách Amazon LyLy vài hải lý, cũng chẳng có gì bất ngờ khi dịch chuyển của em giờ chỉ có làm được đến thế, nhưng ai xui mà xui cả đường đi lẫn đường về như thế được, Luffy còn là ánh sáng may mắn của mọi người nên rất nhanh cái cục thịt lởn vởn ở bờ bãi đã thu hút mấy hộ dân chài đang chuẩn bị ra khơi
" bé ơi, cháu muốn đi nhờ à?"_ cũng khổ cho em, một người luôn mưu cầu sự trưởng thành ở ngoại hình vẫn luôn bị nhầm thành em bé, hôm nay rõ là Luffy choàng áo choàng từ đầu đến chân có cái má bánh bao hơi lộ thôi mà chẳng ai khen em ngầu còn bị gọi là 'bé' quả nhiên là đau lòng quá mức
"cùng không phải bé mà...vâng ạ, cô chú cho cháu đi nhờ đến đảo XXX được không ạ, có chút xa"_ em luồn tay vào chiếc mũ áo gãi gãi khuôn mặt nhỏ, dù chẳng nhìn thấy giao diện của em, cứ thấy bé bé là mấy vị phụ huynh đã suýt xoa muốn giúp đỡ rồi
" không xa chúng ta còn đi qua  cả đó cơ, cùng đường cháu lên đi"_ thế là Luffy được đi ké, khoảng cách từ điểm dừng đến nơi cần đến em có thể tự 'bay' được nên mừng lắm, cả đoạn đường cứ ngân nga cho cô chú với em bé bé nghe làm họ rất muốn thấy gương mặt của đứa trẻ mình vừa giúp đỡ. Tạm biệt gia đình buôn cá, Luffy phất cái đã bay vọt lên không, rất nhanh đã xác định được tàu của râu trắng đang trước mắt.

" chào ạ!"_ còn gì tuyệt vời hơn một con người từ trên trời đáp xuống nữa, nhưng có vẻ nhìn thấy em họ hơi cứng người nhẹ thì phải, đơ hết cả
" em trai Ace hả bé???"_ một người hơi nhẹ giọng hỏi, đương nhiên cũng bất ngờ nhưng cái khiến họ rén hơn cũng vì đây đâu chỉ là em trai của đồng đội, đây còn to lớn hơn là viên ngọc quý của rất nhiều băng phái, để quần chúng ăn dưa họ đếm thử, trước mắt có tổng tham mưu trưởng quân cách mạng, Sabo ăn hại không làm được việc gì ra trò nhưng cho anh em khác ăn hành trong huấn luyện mỗi chiều là nhanh lắm, đã thế còn rất nhiều tiền, ở với anh một tuần bao kẻ trên thuyền râu trắng mà tham vọng đổi nghề sang cách mạng cứ là bay bay trong đầu
Tiếp đến có thể kể đến Ace - dù xém xíu là die nhưng phải nói, nội băng râu trắng Marco dùng quyền lực đè ép đàn em thì còn Ace dùng chính trị để nắm đầu băng đảng, Ace giàu, anh ta giàu ở cái mức mà không bao giờ hết tiền, đến nỗi nhiều người cơ cực làm hải tặc trong băng mà thi thoảng cuối tháng vẫn lo chuyện cơm cháo còn phải bám víu vào vị đội trưởng này để  được bảo bọc vài bữa 
Lại nói nếu chỉ có vậy họ cũng chẳng hèn đến mức cách xa em nhưng trên cương vị của quần chúng họ thấy đội trưởng đội một nhà mình cũng có hiện tượng trồng cây si con nhà người ta chưa kể em còn có quan hệ với băng tóc đỏ, còn được bảo hộ bởi cựu minh vương Silver Rayleigh tốt nhất cứ là cẩn trọng em, lỡ như vồ vào em xong em trầy miếng da tróc miếng thịt nào thì họ cứ là chuẩn bị tinh thần ăn đòn đi là vừa
" ...vâng em là Luffy, Monkey D Luffy ạ"_ eo họ cách cách, cách cách em thì cũng thôi đi gọi em làm 'bé' khiến tấm lòng của em tổn thất quá nè
" LUFFYYYYYY!"_ đó! đến nữa rồi đó, cái này mới thấy bất ngờ nè, Sabo đu ở đâu ra như con khỉ, phóng cái vèo đến ôm lấy bé con nhà hắn, ôm cứng ngắt làm Luffy bất động thấy thương, chưa kể nối đuôi còn có hai tên nữa cũng lao tới vận tốc không thể gọi là chậm, hỗn loạn!



Sau khi đẩy được mấy con vượn ra khỏi người mình , khó chịu trồng chất khó chịu Luffy cuối cùng cau có mặt mày nói
" em đến để thăm tất cả mọi người mà, anh là trò gì khó coi dữ vậy? em còn chưa chào hỏi ông lão râu trắng nữa, phép tắc của anh vứt đâu rồi"_ hiếm có kẻ, một tay túm cổ ba tên yêu nghiệt lần lượt có Marco, Ace mấy nay thêm Sabo của băng râu trắng cúp đuôi ngồi yên như này, lần nữa khẳng định vị thế của đứa trẻ em còn cao hơn cả khối người trong băng bọn họ
" Hurahura, nhóc con đến đây nào, chà- vẫn như hôm đó nhỉ chẳng lớn ra tí nào"_ giờ đến cả bố già của họ cũng có chút ẩm ương rồi, mới một tuần thì em lớn bằng niềm tin không lung lay của bố hay gì
" tôi đến xem sức khỏe của ông, coi bộ chẳng khá hơn là bao ta ơi, cứ thế này thêm một tháng thì cũng tèo thôi, thà rằng ông cứ như thế ở Marineford cho huy hoàng đi rồi, phải không Marco?"
" haha..tôi nên nói gì để em hài lòng nhỉ?"_ thấy chưa? ánh mắt đó đủ làm Marco đầu dứa của băng rén ra mặt. Quả nhiên họ phải xem lại việc có nên đổi đại ca không thôi
" nói cho ba tên các người biết, mang dụng cụ y tế ra đây cho tôi, trưa nay bớt ăn lại, tốn gạo!"_ Luffy ngoài tưởng tượng của mọi người, cầm luôn tờ báo trên bàn nhỏ gần đó nạt vào đầu Ace, Sabo cũng như Marco một cái không hề thương hoa tiếc ngọc, hóa ra em trai nhỏ cũng không hiền nhưng cái đánh đó làm vài nhân vật tầm cỡ của băng vô cùng hả dạ. Vui vui là thế, nhưng phải đến khi chứng kiến em khám bệnh cho vị bố lớn như Râu Trắng ai cũng hiểu ra vì sao em lại được trân quý đến mức vậy
" chỗ này, bắp tay có đau không ạ?"_ Luffy chăm chú ấn nhẹ vào từng bắp thịt rồi hỏi
" không, nhưng phía trên thì có chút nhức"
" phải tiêm, ông có sợ không?"_ cái gì đây? em khám chăm chú quá nên lú luôn rồi à? một người như ông mà sợ vài cái kim tiêm sao
" hurahurahura, không"
" sau khi tiêm sẽ có triệu chứng buồn ngủ, ông nghỉ ngơi đi ạ"
" Ace, mời anh lên thớt"_ vứt đi cái găng tay y tế mình đang đeo Luffy quay ra gọi một kẻ thương tật cũng không kém đến gần, lần này chăm chú hơn nhỏ giọng
" vết thương lành rất tốt, Ace nhà ta giỏi quá nhỉ"_ cũng lâu rồi chưa thấy Đội trưởng nhà mình hưởng thụ như thế, trước đó Ace là một tên rất xô bồ, băng hải tặc của họ rất đông nên chẳng mấy khi đủ mặt tất cả được, đặc biệt là những kẻ thông minh lanh lợi có chức vị cao như Ace hay Jozu, họ rất hay đi làm nhiệm vụ. Ace làm nhiều nhiệm  vụ nhất lúc nào anh cũng trong trạng thái công việc ngay như lúc có thể đến thăm tàu Sunny bản chất anh vẫn là đang làm nhiệm vụ, đứng từ một vị trí đã biết cả Sabo và Ace, cả hai vốn dĩ chọn hai con đường, nhưng dáng vẻ của họ gần như không đem cho người chứng kiến vẻ khác biệt. Cả Ace và Sabo, những vết thương lòng đã cũ, quá khứ có em và hiện tại muốn bảo vệ Luffy...trên tất cả đều rất giống nhau, cách Ace chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đón nhận cái xoa đầu của Luffy với dáng vẻ mỉm cười ôm lấy em của Sabo hóa ra cũng không khác biệt là bao cả. Là gia đình nên vậy sao? cũng chẳng phải, trên một góc nhìn rộng hơn dường như ai cũng nhận ra được với Ace hay Sabo, Luffy còn quý giá hơn cả thứ được gọi như gia đình thông thường
" vậy sao? có lẽ vì có em ở đây nên thế đấy, cứ mỗi khi nhìn thấy Luffy anh lại cảm giác như được về nhà vậy" 



[allluffy] Vua Hải Tặc ta là đấng cứu thế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ