" quả nhiên không nhìn nhầm! ta muốn nhóc con trở thành đệ tử của ta"

61 18 2
                                    

" thuyền trưởng cậu ấy hạ sốt rồi có thể đưa ra ngoài hóng gió!"
" giờ này chỉ có treo gió cậu ta thì hợp lý chứ bất tỉnh nhân sự thì hóng gió cái nỗi gì"
" vậy hả tôi xin lỗi~"
" yếu đuối dữ thần"_ đồng thanh
" yên lặng chút đi tôi sẽ đưa em ấy ra ngoài"_ tông giọng trầm thấp nghe có chút thân thuộc như thể đã gặp ở đâu rồi, Luffy trong cơn mê man rất muốn vùng dậy nhưng cuối cùng vẫn chịu thua cơn buồn ngủ ập tới cánh mi mắt nhỏ...dần dần từng chút thiếp đi. Một lần nữa tỉnh dậy, Luffy trong mơ hồ nhận ra bản thân đang nằm trong vòng tay của ai đó rất lớn nhưng vững chắc và đầy an tâm. 
"Torao? là Torao này?"_không khí thoáng đãng phả vào gương mặt nhỏ, mang đến chút cảm giác sảng khoái. Nhìn đến phía trước là biển xanh êm dịu phía sau là người quen tuổi nhỏ làm không gian gần như ngưng đọng trong khúc giao hưởng nhẹ nhàng vào một chiều không nắng không mưa. Vết thương trên người đã được băng bó lại, quần áo cũng được thay mới tinh tươm, chẳng có gì có thể ngăn giây phút nghỉ ngơi này của đứa trẻ nhỏ 
" ừm tôi đây"_tính từ hồi gặp lại anh ở Sabaody đây là lần đầu tiên hai người có thể ngồi lại nói chuyện như vậy. Law hơn em 7 tuổi lần đầu gặp mặt Luffy bé xíu trong hình hài của một đứa nhóc lên 3, lúc ấy Law đã lên 10. Tuổi thơ của Law vốn chẳng thể có ánh sáng thà rằng cứ để một đứa trẻ lúc ấy chết đi vì bệnh tật hà cớ gì cứ có người tìm đến gieo cho nó hi vọng rồi lần lượt biến mất như sao băng vụt qua tầm mắt. Luffy cũng thế, Law mất gia đình từ khi còn rất nhỏ, thật chất đã chẳng còn ai thân thuộc hiện diện trên cõi đời nữa sự xuất hiện của Corazon là một bước ngoặc lớn, tia sáng mỏng manh kéo một kẻ chẳng còn cơ hội để sống có thêm niềm tin vào cuộc đời nhưng rồi anh biến mất. Ngay Luffy xuất hiện mang theo nụ cười đáng yêu khiến con người ta muốn bảo bọc, ngày hôm đó sau một giấc ngủ dài Law tỉnh dậy và nhận ra mình mất tất cả....cả đứa trẻ cười ngây ngô với anh và cả Corazon. Một giấc ngủ đánh đổi tất cả những gì còn sót lại trong đời một đứa trẻ mới tròn trĩnh 10 tuổi.

"  Mấy ngày rồi ạ?"
" 3 ngày rồi, em muốn đọc báo chứ"_ có lẽ vì đều là những đứa trẻ đi lên từ mất mát tổn thương nên Trafalgar và Monkey D hiểu nhau đến lạ, chính Luffy cũng không thể so đo nỗi ám ảnh tâm lý của mình với anh .  Chẳng ai có thể nói được rằng một đứa trẻ từ không có gì xong lại có tất cả và đứa trẻ từ có tất cả sau một đêm biến mất hoàn toàn thì tâm lý của đứa trẻ nào sẽ bị tổn thương hơn. Nếu nói Luffy không khổ sở chính là nói dối, vì chính em bé nhỏ đó còn sợ mất đi gia đình mà mình có được hơn bất cứ ai...chính em cũng sợ một ngày mình lại quay về cột mốc cũ. Nếu nói Law sung sướng còn là điều tồi tệ hơn cả vì anh vốn đã chẳng còn có thứ gì để dựa vào. Một lần mất đi khiến con người cảm thấy hoài nghi thứ mình có được cuối cùng dù là Law hay Luffy thâm tâm cũng đều sợ hãi những điều bản thân đang ôm lấy trong vòng tay một khắc nào đó sẽ biến mất chẳng còn dấu vết
" ưm! shishishi phiền anh rồi"
" không phiền, Bepo lấy báo đi!"_ Anh nhẹ nhàng vén nhẹ lọn tóc mái mới cắt của đứa trẻ trong lòng hít hà hương thơm nơi hõm cổ, nếu không nhầm lẫn thì so với 14 năm trước và hiện tại cái mùi hương đó vẫn chẳng khác gì. 
" Portgas D Ace đã chết, hải quân đứng ra thay mặt chính phủ gửi lời xin lỗi vì không xử tử được Râu Trắng, tất cả chỉ còn lại đống hoang tàn, Monkey D Luffy tẩu thoát khỏi tổng bộ hiện không rõ sống chết....sống nhăn răng đây nè ai viết báo mà kì cục kẹo vậy???"_ Luffy phồng má nghiêng đầu bất mãn ngay cả khi gương mặt em vẫn chứa đầy nét đau lòng với vài dòng chữ trên rõ ràng là em tẩu thoát, đã tẩu thoát thì phải sống và nếu đã sống nhất định sẽ có lúc phải trở về...
" Hahaha, ai viết báo thì tôi không biết nhưng cục kẹo thì đây"_ Law bạo gan cười lớn rồi hôn má em cuối cùng hối lộ bằng một cục kẹo xinh xinh như đền bù, nụ cười hiếm hoi và ý chỉ đầy xoa dịu với Luffy  hành động này của các anh chẳng còn gì lạ lẫm ngược lại với băng Heart  nụ cười ban nãy và cả hành động thô thiển mạo phạm thuyền trưởng băng mũ rơm kia quả nhiên họ chưa bao giờ được diện kiến. 
" Luffy, em đừng tỏ ra là mình ổn em nhé"_ đút viên kẹo đã bóc vỏ vào miệng nhỏ  xinh anh nói, vì anh cũng đã từng trải qua cảm giác này hơn ai hết anh biết Luffy em nhỏ đau lòng cỡ nào. Đối diện với lời lẽ của anh, Luffy chỉ im lặng cười nhẹ cuối cùng là bơ phờ nhìn xa xôi 

" vậy Torao cũng thế nhé...haizz...em..rất sợ"_ âm điệu êm tai rất chậm rất từ tốn phát ra từ em. Luffy ngả đầu ra sau tựa vào vai của Law nói, mắt nhắm lại như chẳng muốn nghĩ đến cảnh tượng trong quá khứ
" nếu thật sự có thể, một ngày nào đó em sẽ kể cho mọi người về cuộc đời của em...quá khứ..của em...là của em chứ không phải của ai khác, giống Law vậy em từng không có gì cả, và thời khắc Ace dần mất đi ý thức em cảm tưởng như bản thân trong quá khứ hiện về vậy...mất tất cả á, vì thế em hiểu Torao, anh cũng từng mất đi Corazon còn gì"_ Luffy rất thẳng thừng nói ra một cách hồn nhiên làm các thành viên đang ở gần đó nghe lén mà giật mình thon thót. Vấn đề về người con trai tên Corazon đó là câu chuyện họ chỉ dám nghĩ chứ chẳng dám bàn tán với nhau. Luffy quá gan khi đề cập đến nó với Law

" ừm, ngày hôm đó tôi mất đi hai thứ quan trọng là chú Cora và em!"_ khác với tưởng tượng của tất cả trừ em, Law không tức giận ngược lại còn cười nhẹ khi nói với em những lời đau lòng đó
" nếu một lần nữa gặp nhau cùng nhau trải qua một trận chiến chúng ta cùng gặp Cora nhé!"_ đó là một lời đùa cợt ẩn ý nhưng lại rất thỏa lòng Law, vì anh nhanh thoăn thoắt đã gật đầu đồng ý với em nhỏ của mình
"Thỏ nhỏ chuyện của Ace? em sẽ làm gì tiếp theo?"
" trước hết...đừng nhìn chằm chằm bọn cháu như vậy ạ ông Rayleigh!"_ có vẻ thú vui tuổi già của con người này là phá đám câu chuyện đang trên lúc cao trào thì phải, làm gì có ai vô duyên vô cớ cứ đứng nhìn người ta ôm nhau ngắm biển tâm sự như ông không?
" đừng để tâm đến ta, cháu cứ nói đi"_nghe như vậy Luffy đánh mắt khinh bỉ sang liếc liếc ông rồi nói
" vậy ông nên ngồi xuống, tâm tình cháu không được ổn sợ sẽ nói hơi nhiều "_cái mặt  nhỏ này đanh đá như vậy ông mới quen, cười khà khà rồi ngồi xuống
" cháu nghĩ Hancock sắp đến rồi đó ạ"
" à ta biết, vấn đề ta muốn nghe là chuyện khác"
" em không thích ông ấy Torao!"
" phiền ông đừng làm phiền bệnh nhân của tôi vua bóng tối Silvers Rayleigh!"
" này này hai người các ngươi là đang đối xử không tốt với người lớn tuổi đấy, nhóc con mau nói đi"_ ông cười xoa nhẹ mái đầu đang lắc lư của em mà hài lòng, tâm trạng có vẻ tốt hơn ông nghĩ. Ông cứ nghĩ sau cái chết của anh trai Luffy sẽ không thể vững vàng lên nổi nhưng hiện tại nó gần như chỉ đang mang một nỗi sợ thay vì nét đau thương hay tức giận, một nét bình thản và yên ắng đến mức khiến người ta rủ lòng thương xót 
" trước hết là quay lại Marineford! có một điều cháu phải nói với chính phủ cũng như toàn thế giới!"_ gương mặt trầm xuống của em làm không khí có chút căng thẳng may thay Rayleigh đã phá tan nó bằng giọng điệu cợt nhả của mình 
" được đó cùng suy nghĩ với ta! nhóc con khá lắm"
" tiếp đó là đến băng của ông lão Edward...cuối cùng là mục đích ông đến đây"_ lần này người bàng hoàng chắc chắn là vị lớn tuổi kia, sau đó rất nhanh lão đã lấy lại tinh thần cười vô cùng thỏa mãn
" quả nhiên không nhìn nhầm! ta muốn nhóc con trở thành đệ tử của ta"

[allluffy] Vua Hải Tặc ta là đấng cứu thế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ