---
**Chương 13: Chuyến Đi Kỷ Niệm**
Sau buổi lễ tốt nghiệp đầy cảm xúc, các cặp đôi quyết định dành thời gian cùng nhau trong một chuyến đi kỷ niệm để đánh dấu bước ngoặt mới trong cuộc đời họ. Pond, Phuwin, Joong, Dunk, Winny, và Satang cùng nhau lên kế hoạch cho một chuyến du lịch đến bãi biển nổi tiếng, nơi họ có thể thư giãn và tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.
Sáng sớm, cả nhóm tụ tập tại nhà Phuwin lúc 6 giờ sáng để chuẩn bị. Mọi người đều háo hức, mang theo những chiếc vali lớn chứa đầy quần áo và vật dụng cá nhân. Pond thì cẩn thận kiểm tra lại danh sách đồ đạc, không muốn bỏ sót bất kỳ thứ gì quan trọng.
"Phuwin, em đã mang đủ đồ chưa? Đừng quên kem chống nắng nhé," Pond nhắc nhở, nụ cười dịu dàng trên môi.
Phuwin cười, gật đầu. "Em mang rồi mà, Pond. Anh cứ lo lắng quá thôi."
Khoảng 7 giờ sáng, xe buýt đã đến và cả nhóm bắt đầu lên xe. Pond và Phuwin ngồi cạnh nhau ở hàng ghế đầu, Joong và Dunk ngồi phía sau họ, còn Winny và Satang thì ngồi ở cuối xe. Không khí trên xe rộn ràng với tiếng cười nói và những câu chuyện vui vẻ.
Joong nhìn Dunk, ánh mắt tràn ngập yêu thương. "Em nhớ lần đầu tiên em đem cho anh món quà đặc biệt không?"
Dunk cười, nhắm mắt lại để hồi tưởng. "Làm sao em quên được. Đó là một cái móc chìa khóa nhỏ xinh, và em nhớ rằng lúc đó em đã rất hồi hộp khi tặng cho anh."
Joong mỉm cười, nắm tay Dunk. "Em không chỉ tặng món quà đó, mà còn làm cho anh cảm thấy đặc biệt. Ngày hôm đó, khi em vấp ngã và trúng vào anh, đó là một khoảnh khắc mà anh sẽ không bao giờ quên."
Dunk bật cười, nhắm mắt và hình dung lại khoảnh khắc đó. "Em nhớ lúc đó, em xấu hổ đến mức không dám nhìn anh. Nhưng anh đã rất dễ thương và ân cần, làm cho em cảm thấy thoải mái hơn."
Khoảng 11 giờ trưa, họ đến bãi biển. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ, cát trắng mịn trải dài, và nước biển trong xanh lấp lánh dưới ánh nắng. Cả nhóm nhận phòng tại một resort xinh đẹp bên bờ biển. Resort có bốn căn phòng, mỗi phòng đều có view nhìn ra biển, tạo cảm giác thư thái và thoải mái.
Pond và Phuwin nhận phòng đầu tiên. Phòng của họ được trang trí đơn giản nhưng tinh tế, với một chiếc giường lớn, ban công rộng rãi và những chiếc ghế đệm êm ái. Phuwin chạy đến ban công, nhìn ra biển và thở dài hạnh phúc. "Thật đẹp, Pond! Chúng ta sẽ có những ngày tuyệt vời ở đây."
Pond tiến đến từ phía sau, ôm nhẹ Phuwin. "Đúng vậy, em yêu. Chúng ta sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp."
Joong và Dunk nhận phòng kế bên. Joong nhanh chóng kiểm tra mọi thứ, đảm bảo phòng thoải mái và tiện nghi. Dunk ngồi trên giường, nhìn Joong với ánh mắt đầy yêu thương. "Joong, anh lúc nào cũng chu đáo như vậy."
Joong mỉm cười, ngồi xuống cạnh Dunk. "Anh chỉ muốn em cảm thấy thoải mái và hạnh phúc thôi, Dunk."
Winny và Satang nhận phòng cuối cùng. Cả hai chạy ra ban công, nhìn ngắm khung cảnh biển. Satang quay lại nhìn Winny, ánh mắt lấp lánh niềm vui. "Em yêu nơi này, Winny. Cảm ơn anh vì đã lên kế hoạch cho chuyến đi này."
Winny ôm chặt Satang, thì thầm vào tai cậu. "Anh cũng yêu em, Satang. Chúng ta sẽ có những khoảnh khắc tuyệt vời ở đây."
Buổi chiều, cả nhóm quyết định cùng nhau dạo chơi trên bãi biển. Pond và Phuwin đi dạo bên bờ biển, chân họ chạm vào làn nước mát lạnh. Pond nhìn Phuwin, mắt anh tràn ngập tình yêu và sự biết ơn. "Phuwin, anh thực sự biết ơn vì em đã tha thứ và luôn ở bên anh. Chuyến đi này là để chúng ta có thể tạo thêm những kỷ niệm đẹp cùng nhau."
Phuwin mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Pond. "Em cũng vậy, Pond. Em hạnh phúc khi được ở bên anh và tất cả mọi người. Chúng ta sẽ có những kỷ niệm không thể quên."
Joong và Dunk ngồi trên bãi cát, ngắm nhìn mặt trời lặn. Joong ôm Dunk từ phía sau, cảm nhận sự ấm áp từ người yêu. "Dunk, anh đã mơ về khoảnh khắc này rất lâu rồi. Được ở bên em và công khai tình yêu của chúng ta trước mọi người. Anh thật sự rất hạnh phúc."
Dunk tựa đầu vào vai Joong, mỉm cười. "Em cũng vậy, Joong. Em không thể chờ đợi để tạo thêm nhiều kỷ niệm đẹp bên anh."
Winny và Satang thì đang đùa giỡn trong làn nước, tiếng cười của họ vang vọng khắp bãi biển. Winny kéo Satang vào một cái ôm chặt, nước bắn tung tóe xung quanh. "Satang, anh yêu em nhiều lắm. Anh sẽ luôn ở bên em, không bao giờ rời xa."
Satang cười hạnh phúc, mắt cậu lấp lánh niềm vui. "Em cũng yêu anh, Winny. Chúng ta sẽ luôn bên nhau, dù có bất kỳ điều gì xảy ra."
Buổi tối, cả nhóm tụ tập quanh đống lửa trại trên bãi biển. Ánh lửa bập bùng soi rọi gương mặt họ, tạo nên khung cảnh ấm cúng và lãng mạn. Họ cùng nhau nướng marshmallow, kể những câu chuyện vui và hát những bài hát yêu thích.
Pond nhìn Phuwin, ánh mắt anh tràn ngập tình yêu. "Phuwin, em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Anh đã rất tức giận khi em đến trễ buổi học."
Phuwin cười, gật đầu. "Em nhớ chứ, Pond. Em đã rất sợ anh lúc đó. Nhưng giờ em biết rằng tất cả những gì anh làm đều vì muốn tốt cho em."
Pond nắm chặt tay Phuwin, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Và từ bây giờ, anh sẽ luôn lắng nghe và hiểu em hơn. Anh yêu em, Phuwin."
Joong nhìn Dunk, ánh mắt anh lấp lánh niềm vui. "Dunk, em nhớ lần đầu tiên em đem cho anh món quà đặc biệt không? Và cả lúc em vấp ngã và trúng vào anh, đó là một khoảnh khắc mà anh sẽ không bao giờ quên."
Dunk bật cười, gối đầu lên vai Joong. "Em cũng nhớ. Khi đó em cảm thấy xấu hổ, nhưng anh đã làm cho em cảm thấy dễ chịu hơn."
Joong mỉm cười, nhẹ nhàng nghiêng đầu để hôn Dunk. Cảnh tượng ấy lãng mạn và ngọt ngào, ánh lửa từ đống trại phản chiếu trên gương mặt họ, làm nổi bật sự kết nối sâu sắc giữa hai người.
Winny và Satang thì đang đùa giỡn trong ánh lửa trại, trao nhau những cái nhìn đầy yêu thương. "Satang, anh yêu em từ lần đầu tiên gặp em. Em đã mang lại cho anh niềm vui và hạnh phúc không thể diễn tả."
Satang mỉm cười, mắt lấp lánh niềm vui. "Em cũng yêu anh, Winny. Chúng ta sẽ luôn bên nhau, dù có bất kỳ điều gì xảy ra."
Buổi tối tiếp tục với những câu chuyện vui và tiếng cười rộn rã. Mọi người đều cảm thấy hạnh phúc và biết ơn vì có nhau trong cuộc sống. Họ biết rằng, dù có bất kỳ khó khăn nào, tình yêu và sự hỗ trợ từ người yêu sẽ giúp họ vượt qua tất cả.
---
