Jeonghan bỏ điện thoại xuống rồi nhìn qua người đang loay hoay dưới bếp.Jisoo nãy giờ đứng vặn óc rồi lên mạng tìm thì cuối cùng cũng nắm được công thức.Cậu hớn hở chuẩn bị quay qua lấy cái nồi thì mặt Jeonghan chình ình trước mặt làm cậu giật mình.Jeonghan thì đứng trơ ra đó nhìn cậu,rõ ràng là anh đã nói với Jisoo hôm nay là sinh nhật mình rồi mà thế tại sao lại không muốn cậu ấy đi chơi chung với mọi người ấy nhỉ.Anh cứ đứng im đó cho đến khi Jisoo lên tiếng
–"Này cậu làm gì mà nhìn mình dữ vậy?"
–"Hả????Có gì đâu.Chỉ tại tôi đói"
–"Cậu ra nệm chờ mình xíu đi"
–"Hay để tôi phụ"
–"Nấu cơm còn không biết mà bày đặt.Ông ra kia cho tui đi"
Nói rồi Jisoo đá anh ra chỗ nệm nằm lại.Anh cũng thấy cậu có vẻ thoải mái với anh rồi thì cũng vui sau đó cũng không quấy nhiễu cậu nữa mà nằm xuống bấm điện thoại tiếp nhưng con mắt thì vẫn dán vào người đang ở dưới bếp kia.Anh cũng không biết tại sao mình lại nhìn cậu nữa.Chắc do anh đang đói nên mong có cơm nhanh ấy mà.Anh cứ nhìn cậu mãi cho đến khi cậu quay qua với nồi canh rồi gọi cậu lại ăn cơm.Anh nghe cậu gọi thì vui vẻ ngồi dậy tức tốc lấy chén đũa,bới cơm mang đến.
–"Cậu ăn thử có vừa không,đây là lần đầu mình nấu nên mình nghĩ sẽ không ngon lắm"
Jeonghan nghe theo lấy muỗng nếm thử.Mùi vị này làm anh nhớ tới lúc nhỏ,cứ đến mỗi dịp sinh nhật thì mẹ anh sẽ làm cho anh món canh này nên nó cũng trở thành món yêu thích của anh,lúc đó được ở bên cạnh ba mẹ thật vui biết bao.Còn bây giờ ba anh luôn bận rộn với công việc của công ty nên ít khi dành thời gian cho gia đình,có khi còn không về nhà nhưng lúc về thì ba sẽ kiếm chuyện gì đó gây khó dễ cho mọi người.Mẹ anh thì suốt ngày cũng chỉ nói anh và Ye Eun ráng học hành để đứng nhất khối,nhất trường,phải ráng thành công để sau này kế thừa và tiếp tục quản lý công ty,đến sinh nhật thì họ chỉ chuyển tiền vào tài khoản của anh chứ không hề có một câu chúc mừng sinh nhật nào cả,Ye Eun thì rất thích điều đó nhưng anh thì không.Thứ anh thật sự cần vào ngày sinh nhật chính là được ăn một bữa cơm đơn giản,được ăn món canh rong biển do mẹ nấu và trò chuyện vui vẻ cùng gia đình mà thôi.
–"Bộ không ngon hả??"–Jisoo thấy anh không nói gì thì nghĩ mình thất bại rồi nên vừa nói nhỏ vừa buồn bã cúi xuống bàn
–"Không có.Ngon lắm,cậu giỏi ghê mới nấu lần đầu mà ngon như vậy"
–"Thật hả??Cậu thích thì được rồi"–Jisoo nghe được khen thì vui vẻ ngẩng đầu lên nói ,cậu hớn hở đến ra mặt khiến Jeonghan bật cười
Cả 2 im lặng ngồi ăn,không ai nói với ai một tiếng.Được một lúc thì......
–"Jeonghan/Jisoo"
–"Cậu nói trước đi Jisoo"
–"Hả gì???Thôi cậu nói đi Jeonghan"
–"Chiều nay tôi đi chơi sinh nhật với bạn rồi sẽ về luôn á"
–"À bác trai bảo cậu ở ngoài tới tối mới cho về hả?"
–"Đúng rồi nên tôi đi với mấy nhóc rồi về nhà luôn"