Chap 8

74 15 0
                                    

"Jisoo ơi.Jisoo à.Hong Jisoo"

–"Ba...mẹ "

–"Là ba mẹ đây.Mau lại đây với ba mẹ nào"

Cậu như vỡ òa chạy thật nhanh đến vòng tay của ba mẹ mình và khóc thật to

–"Hức...Hức.....con nhớ ba mẹ nhiều lắm...Hức...ba mẹ cho con theo với có được không?Con thật sự không thể chịu nổi...Hức"

–"Ba mẹ xin lỗi vì đã để con lại một mình Chắc con đã vất vả lắm.Nhưng ba mẹ không thể dắt con theo được,con hãy thực hiện mong ước cuối cùng của ba mẹ đó là hãy vui vẻ sống hạnh phúc ở đây"

–"Ơ ba mẹ ơi đừng đi mà.Đừng bỏ con lại một mình"

Khung cảnh biến thành khung cảnh trong tang lễ của ba mẹ cậu, chỉ có cậu là ngồi thất thần nhìn lên di ảnh của ba mẹ mình và khóc đến sưng cả 2 mắt còn xung quanh là mọi người đang cãi nhau ầm ĩ chỉ vì tài sản của ba mẹ cậu để lại,sau một hồi mọi người chạy đến vây quanh cậu,có người còn túm lấy cổ áo cậu

–"Bọn tao sẽ lấy căn nhà và mảnh đất bên LA của ba mẹ mày.Mày hãy lang thang sống chết một mình ở đây đi.Bọn tao không thể nào nhận nuôi một kẻ giết người như mày nên sau hôm nay mày chính thức không còn mối quan hệ gì với bọn tao nữa"

–"Mày là đồ giết người.Họ đã che chắn cho mày nên mới qua đời.Tao không thể nào là người giám hộ cho một kẻ giết chính ba mẹ ruột của mình được"

–"Đúng vậy.Mày là đồ giết người.ĐỒ GIẾT NGƯỜI.ĐỒ GIẾT NGƯỜI.ĐỒ GIẾT NGƯỜI"

___________________________

Cậu giật mình tỉnh giấc rồi ngồi dậy sau đó vò đầu thở phào.Hóa ra tất cả chỉ là mơ.Đúng là một cơn ác mộng khủng khiếp.Rồi cậu bỗng sực nhớ điều gì đó vội quay qua thì thấy người ở bên tấm mùng vẫn không có động tĩnh gì thì nghĩ chắc là anh ngủ say nên không biết.Nhưng cậu không hề biết rằng thật ra anh đã thức từ lúc cậu giật mình ngồi dậy rồi nhưng anh chỉ lặng lẽ quay qua nhìn từng cử chỉ, hành động của cậu thôi.Cậu nằm xuống định ngủ tiếp thì bỗng trời đỗ mưa đã vậy còn có sấm to,cậu hoảng sợ nằm xuống.Đêm hôm đó cũng chính cơn mưa to cùng với tiếng sấm này đã khiến một gia đình hạnh phúc đã phải vĩnh viễn chia xa.Cậu bịt hai tai rồi nằm nghiêng một bên cuộn người lại,tiếng mưa làm cậu nhớ đến đêm định mệnh đó.Một đêm ác mộng mà cậu muốn xóa đi mãi mãi.Trong lúc cậu đang nhắm cả hai mắt co rúm lại sợ hãi thì giọng nói bên kia phát lên

–"Cậu sợ sấm à?"

–"Mình.....mình làm cậu tỉnh giấc hả?Xin..xin lỗi nha"–Cậu nghĩ mình đã làm anh thức giấc nên vội xin lỗi với giọng run run

–"Không.Tôi thức nãy giờ rồi.Mà cậu trả lời tôi đi.Cậu sợ sấm hả?"

–"Không.....không phải.Chỉ....chỉ là"–Cậu do dự không muốn kể ra

–"Đừng ngại.Sợ thì cứ nói sợ thôi.Hay cậu còn có khuất mắt gì nữa?"

–"........."–Cậu im bặt vì bị anh nói trúng tim đen

I love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ