–"Cái bài này là em phải làm như thế này,sau đó là phải áp dụng cái công thức này.."
–"À,em hiểu rồi.Ủa trời mưa..."–Minghao đang nghe anh giảng bài thì đột nhiên nghe tiếng mưa
–"Mưa hả??"–Anh dừng việc giảng lại thì cũng nghe tiếng mưa thật
–"Chết rồi.Anh Shua có dị chứng sợ tiếng mưa đã vậy ảnh còn không có mang theo dù nữa"–Minghao lo lắng nói
–"Em thử gọi cho cậu ấy đi"
–"Em nghĩ bây giờ chắc Shua không nghe máy được đâu"
–"Để anh đi tìm cậu ấy cho dù gì anh cũng có chuyện muốn nói với Jisoo mà"–Nói xong anh liền đứng dậy
–"Vậy để em đưa địa chỉ tiệm anh ấy làm cho anh nhé.Có 2 cây dù đằng kia này anh lấy 2 cây đó đi đón ảnh dùm em nha"–Minghao vừa nói vừa chỉ vào 2 cây dù ở góc cửa
–"Ừm.Cảm ơn em nhé."–Jeonghan nói rồi đi tới lấy
–"Ủa sao anh lấy có 1 cây vậy ạ?"
–"Tại 1 cây tiện hơn"
–"Gì mà tiện hơn chứ,mỗi người 1 cây tiện rõ hơn mà"
–"Minghao này em mà cứ suy nghĩ như vậy thì sẽ không có người yêu đâu đó nha"–Jeonghan nói rồi mở cửa chạy đi
–"Ông này bị gì vậy trời?Tự nhiên chê mình không có người yêu là sao?"–Minghao khó hiểu
Jeonghan chạy theo địa chỉ Jisoo làm thêm mà Minghao đã cho.Khi anh chạy đến thì đó là một tiệm thịt nướng,anh liền chạy vào trong tìm hình bóng quen thuộc nhưng vẫn không thấy cậu đâu cả nên anh liền chạy đến chỗ người phục vụ khác hỏi
–"Dạ anh cho em hỏi cái cậu tên Jisoo đâu rồi ạ?"
–"À em hỏi cậu Hong Jisoo hả?Cậu ấy về lâu rồi mà"
–"Cậu ấy về rồi ạ??????Dạ cảm ơn anh"
Jeonghan chạy ra khỏi quán.Mưa như thế này thì cậu có thể ở đâu được chứ.Bỗng dự cảm của anh chẳng lành,anh liền gọi điện cho cậu nhưng gọi mấy lần cậu cũng không nghe máy.Nghĩ cậu đã xảy ra chuyện anh vội chạy đến những chỗ hẻo lánh,ít người để tìm cậu,anh đi qua mấy con hẻm tối tăm thì cuối cùng cũng thấy bóng dáng của cậu đang ngồi ở một góc,đầu gục xuống mặc kệ cho nước mưa xả xuống mình.Anh thở phào nhẹ nhõm vì cậu vẫn an toàn vội chạy tới chỗ cậu đưa dù về phía che mưa cho cậu.
–"Sao cậu không về mà ở đây dầm mưa vậy Jisoo?"
Jisoo nghe thấy có tiếng nói thì liền ngước đầu lên thì thấy có dù ở phía trên đang che mưa cho mình,cậu quay qua thấy có đôi giày nam sinh đang đứng bên cạnh nên vội ngước lên
–"Jeon.....Jeonghan."
–"Mình đến tìm cậu mà cậu chưa về rồi tự nhiên trời đổ mưa,lo cho cậu vì cậu sợ tiếng mưa nên mình đi tìm cậu"
–"À ra là vậy"
–"Aigoo~~Để mình đỡ cậu dậy "–Jeonghan liền cúi xuống đỡ cậu đứng dậy
–"Cảm ơn cậu"
–"Mình về ha"
Cả 2 cùng nhau về nhà,suốt dọc đường đi Jeonghan luôn nghiêng phía dù về phía cậu nhưng có lẽ vì đang gặp chuyện nên cậu không để ý.Cả 2 im lặng cho tới khi đến trước cửa nhà trọ của cậu thì anh lên tiếng