Chương 7

111 21 0
                                    

Quay về hiện tại, hai lọ thuốc Draco cầm là hai lọ Thuốc Đa Dịch, một lọ sẽ biến thành một nữ phù thuỷ nước ngoài, lọ kia cũng vậy nhưng là nam. Đời nào Draco lại mua cái lọ thuốc có tóc hay gì đó của đám Muggle chứ. Chuyện quan trọng bây giờ là phải xác định ở thế giới này Chúa tể Hắc ám có tồn tại hay không. Sau một hồi mò mẫm Draco đã tìm được nhà của Harry Potter. Thật ra, cậu cũng đã đọc sách về lịch sử thế giới phù thuỷ nước Anh rồi. Trong đó không có nhắc gì đến kẻ kia. Nhưng cậu thích những điều chắc chắn nên muốn tận mắt nhìn thấy gia đình Potter còn sống!

Chọn bừa một trong hai lọ thuốc, Draco biến thành một nam phù thuỷ anh tuấn. Người mang gương mặt này là một người tốt! Bởi vì vị thuốc Draco uống mùi vị không tệ. Coi như cái lão bán thuốc đó nói đúng, thuốc là loại tốt.

Sau khi "biến hình" xong, cậu cưỡi chổi bay đến địa chỉ tra được. Trước một căn nhà cũng...tạm được đi. Draco bấm chuông cửa hai lần, một người đàn ông bước ra mở cửa. Người đó hỏi: " Có chuyện gì sao? "

Draco: " Tôi bị lạc đường nên cần giúp đỡ " cậu không hề bối rối

" Trông cậu không giống người ở đây "

Draco: "Vâng, tôi là người nước ngoài đến để du lịch và thăm họ hàng, sau đó bị lạc đường và giờ tôi đang tìm nhà họ hàng của tôi " trả lời rất tốt, cậu tự khen mình

" Có chuyện gì vậy anh? " một giọng nói dịu dàng vang lên, đây chắc chắn là Lily Potter nhỉ?

" Một chàng trai trẻ bị lạc "

" Vậy nhà họ hàng cậu tên gì? "

Draco: "Malfoy " dù gì cậu cũng không thể nhận vơ là bà con của nhà khác được

"Ồ "

Hai người đó đã chỉ đường cho Malfoy đến Trang viên Malfoy. Cậu đứng nghe chăm chú như thằng hề vậy, Draco thầm nghĩ. Tạm biệt bọn họ xong, Draco đã có thể chắc chắn rằng ở thế giới này Voldermort không tồn tại, thật tốt. Nhưng mà em ơi, em nghĩ mình là ai mà ông trời cho em tất cả?

Cưỡi chổi bay trong màn đêm tĩnh mịch, ánh trăng soi đường cho người lạc lối, tiếng gió ù ù bên tai, màn đêm yên tĩnh đến đáng sợ gợi cho ta kí ức khiến ta sợ hãi

" Tom Marvolo Riddle "

" I am Lord Voldermort "

Cảnh tượng trong Hội đồng xét xử của Bộ Pháp Thuật những Tử Thần Thực Tử bị kết tội. Lúc đó Draco chẳng nghĩ, chẳng nghe được gì chỉ nghe được lời kết án của cha. Và loáng thoáng nghe được cái tên "Tom Marvolo Riddle"... Do mình ngu nên đến bây giờ mới nhận ra cả đời trước mình chẳng gặp ai mang họ Riddle trong trường, cũng chẳng kẻ nào mang ánh mắt đỏ thẩm như máu ngoại trừ gã...

Có chăng hai từ " Chúa tể " đã ăn sâu vào trong xương tuỷ của mình rồi không? Hay cái ăn sâu vào xương tuỷ mình chỉ có nỗi sợ hãi, sự đau đớn, suy nghĩ phải Tuyệt Đối Trung Thành?

Ồ, vậy ngày hôm nay mình đã "sánh vai" đi cùng cái kẻ cao quý đó, nói chuyện với kẻ đó, à, còn được kẻ đó ban cho cái đặc quyền được gọi tên thân mật của gã " Tom ". Vinh hạnh quá! Draco tự mỉa mai trong lòng.

Cơn gió ngoài trời sao lạnh bằng lòng người ấy. Trong một giây phút ngắn ngủi nào đó cậu đã nghĩ " Mình thoát rồi " và chỉ ngay sau đó, kí ức bị lãng quên bị khơi gợi lại, khiến cho niềm vui ngắn ngủi ấy còn tàn nhanh hơn cả Epiphyllum Oxypetalum, ít nhất hoa của nó còn nở được một đêm. Tuyệt vọng thật!

Bây giờ người đó chỉ mới là một thằng nhóc 11 tuổi, liệu mình có thể cảm hoá nó không? Draco bị suy nghĩ của mình doạ sợ phát khiếp. Tới đâu hay tới đó vậy!
.
.
.
.
Thời gian thấm thoát thôi đưa - đến ngày nhập học trường Hogwarts

Tàu tốc thành Hogwarts đông đúc, các bật phụ huynh căn dặn các con của mình thật nhiều điều, bà Nacissa cũng không ngoại lệ.

Draco: "Vâng, vâng, vâng, con biết rồi, con sẽ tự chăm sóc thật tốt, đồ đạc con điều mang đủ hết rồi, mẹ không cần lo lắng"

Nacissa: "Đây là lần đầu tiên con xa nhà, nên ta đương nhiên phải lo rồi, con phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ ăn nghe chưa, học hành cũng không quan trọng bằng sức khoẻ của con! Anh không có gì muốn nói với con sao? "

Lucius: "Con mà không được vào nhà Slytherin thì ta sẽ vứt con ra ngoài đường"

Nacissa đánh nhẹ vào tay ông rồi mắng.

Nacissa: " Anh nói với con vậy đó hả? "

Draco: " Được rồi ba mẹ, con sắp trễ rồi "

Nacissa: " Vậy con mau lên tàu đi, nhớ lời mẹ dặn nghe chưa
.
.
.

[Voldra/Tomdra] Mặt trời trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ