Chương 6:

120 27 1
                                    

Sau khi tạm biệt Tom, Draco đi đâu đó rồi mới về nhà. Không ngoài dự tính, khi về đến nhà Draco bị bà Malfoy giữ lại chất vấn.

Nacissa: "Sau con có thể biến mất ngay trước mắt bọn ta nhanh như thế?"

Draco: "Con chạy ạ" Draco cố gắng né tránh ánh mắt của bà vì cậu biết mỗi lần mình nói dối thì bà sẽ là người đầu tiên phát hiện. Cảm tính của người mẹ?

Nacissa cũng không nỡ trách mắng con trai. Bà chỉ bảo sau này không được làm thế nữa vì cậu còn nhỏ ra ngoài một mình sẽ rất nguy hiểm.

Draco cũng vâng dạ rồi lên phòng cất đồ đã mua. Lời của mẹ Draco nghe tai này lọt tai kia, dù gì cậu cũng đã 18 tuổi rồi đó, đã trãi qua cuộc sống sau chiến tranh nên...

Tối đó, con gia tinh Dobby đang đứng dưới sân thì thấy cậu chủ nhỏ cưỡi chổi bay từ cửa sổ ra!!!!

Thật ra, Draco định Độn thổ nhưng không hiểu sao không thi triển được. Chắc do cha đã sử dụng Cấm Độn Thổ cho nhà Malfoy, chắc bị nghi ngờ rồi. Cây chổi bay này là Draco mua sau khi tạm biệt Tom Riddle, là một cây Comets. Thật ra hồi đầu cậu định mua cây Nimbus 2000, nhưng dù gì năm hai cha cũng mua cho và năm nhất cũng không được có cán chổi riêng nên cậu không mua. Cây đó mới ra cũng thu hút nhiều người lắm, Draco không muốn đi làm chuyện mờ ám còn bị người ta nhìn chằm chằm đâu. Mà phải nói, cây chổi này bay kém thật!

Vừa nhìn xuống dưới, Draco ngay lập tức thấy con gia tinh Dobby đang nhìn mình! Phải nói đến ngày đầu xuyên qua đây Draco cực kì ghét nó. Và giờ mình bị thứ phản bội đó bắt quả tang trốn nhà!!!

Draco hạ chổi bay đến trước mặt nó.

Dobby: "Cậu...cậu chủ...nhỏ...Malfoy" nó khom người như muốn chúi đầu xuống đất.

Draco nhẹ giọng cảnh cáo: "Ta cảnh cáo ngươi không được nói cho ai nghe chuyện ta ra ngoài biết chưa? Nhất là cha mẹ ta, không ta sẽ mét cha ta là ngươi...ngươi ăn cắp đồ của ta " cậu có cảm giác lân lân rằng mình giống như đang doạ con nít...

Dobby hoảng loạn: "Dobby...Dobby không có ăn cắp đồ của cậu chủ...Dobby không có"

Draco: "Ta nói có là có. Chỉ cần ngươi xem như không thấy gì, không nói với cha ta thôi, có gì khó đâu"

Dobby: " Nhưng...nhưng...cậu chủ..."

Draco bay mất tiêu rồi

Cậu nghĩ mình hù doạ như vậy chắc nó sẽ không nói đâu. Cậu lại hạ chổi bay ở cái bụi cây trước cổng trang viên Malfoy. Mang ra hai lọ độc dược

Lại kể đến lúc tạm biệt Tom. Cậu sực nhớ gì đó nên đi vòng trở lại Hẻm Xéo, còn khoát áo chùng che đi tóc lẫn khuôn mặt. Cậu vẫn còn đang bối rối chuyện cái sẹo của Harry nên quay lại tiệm Bổ - và - hại gom tất cả những cuốn sách về lịch sử của thế giới phù thuỷ Anh quốc, có khi mấy cuốn lịch sử Thế giới cũng bị cậu lấy đi luôn không chừng. Tốn hết một mớ tiền đó xong cậu còn bị thu hút bởi mấy cuốn sách độc dược....Vừa bước ra khỏi tiệm lại nghĩ đến việc sau này Chúa tể Hắc ám xuất hiện thì chạy trốn thế nào nên lại chạy qua mua chổi. Biết là muốn trốn thì chổi bay cũng vô dụng lắm nhưng có còn hơn không.

Mua đồ xong xuôi đang lúc định trở về, vừa quay đầu lại đã thấy Tom đang đứng nhìn mình!!!

Tom: Draco?

Draco: *cười*

Tom:...

Gã còn chưa kịp mở miệng thì em đã chạy mất tiêu rồi. Vừa nói là về nhà bây giờ lại xuất hiện ở đây, nói dối cũng hay lắm

Draco: "Sao cậu ta lại ở đây chứ"

Không biết chạy bao xa nhưng khi dừng lại thì Draco đang đứng trước một cửa tiệm kì quái. Gọi là cửa tiệm vì nó có trưng bày đồ đạc bên trong, đó là những chai lọ chứa độc dược được đề giá bên dưới. Ngoài cửa tiệm không có đề tên. Buôn bán trái phép! Nhưng vẫn mua, bịt kính mít chắc chắn không ai nhận ra cậu, trừ cái tên hồi nãy! Rõ ràng vừa mới gặp nhưng vừa nhìn đã nhận ra

Bên trong có rất nhiều độc dược được bào chế sẵn. Cậu nhìn thử màu sắc và trạng thái thì có vẻ đã được bào chế rất tốt.

" Trông thế nào? Đây là những loại độc dược tốt nhất "

Draco: " Vậy sao?" cậu quay đầu lại nhìn

Đó là một ông già râu tóc bạc phơ, trông lão cứ quái quái sao ấy. Cậu mua từ chỗ lão ba bốn lọ Phúc Lạp Dược, Draco nghĩ may mắn là một yếu tố rất quan trọng để trốn thoát, ngoài ra còn mua thêm 2 lọ Thuốc Đa Dịch, Draco nghĩ nó quan trọng để cải trang. Vì bào chế độc dược mất rất nhiều thời gian và công sức nên giá thành của nó không hề rẻ, đặc biệt là Phúc Lạp Dược.

Draco: " Thuốc Đa Dịch này khi uống vào sẽ biến thành ai? "

Ông già: " Lọ cậu đang cầm sẽ giúp cậu biến thành một cô gái người nước ngoài, lọ kế bên sẽ giúp cậu biến thành một chàng trai Muggle "

Draco tuy giàu nhưng tiền tiêu vặt cũng có giới hạn, cậu đã tiêu hết tiền của mẹ mua đồ dùng học tập và sách rồi, bây giờ phải lấy tiền tiêu vặt ra. Vậy là đùng một cái hết một phần ba tiền tiêu vặt...

Lão ta bán mắc khủng khiếp!!!

[Voldra/Tomdra] Mặt trời trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ