Chương 9

82 19 1
                                    

Qua cửa sổ toa xe, phong cảnh nông thôn ngày càng trải rộng. Giờ thì không còn thấy thửa ruộng ngăn nắp nữa. Thay vào đấy là những cánh rừng hoang vu, những dòng sông uốn khúc và những đồi núi xanh sẫm. Draco ngồi kế bên cửa sổ, những tia nắng ấm hắt vào nửa bên mặt làm cho làn da trắng tái nhợt có thêm sức sống.

Chuyện là lúc nãy, người ngồi kế bên cửa sổ đáng ra là Tom, nhưng "em bé" của gã muốn gã nhường chỗ ngồi cho em bởi em thích ngồi gần cửa sổ. Em còn bày sẵn cái lý do là bởi vì gã "hâm doạ" bắt em ngồi chung, nên gã phải nhường chỗ ngồi cho em.

Nói đáng yêu là lại xù lông lên cho coi
.
.
.
Nhìn một màng trước mặt Harry cứ có cảm giác bản thân như "kì đà cản mũi" đôi tình nhân ấy nhỉ? Hai người kia đều ngồi đọc sách, có mình mình không biết làm gì. Thật muốn nhảy ra cửa sổ.
.
.
.
Thật ra Draco không muốn làm chuyện ngu ngốc như tranh giành chỗ ngồi của kẻ khác đâu, chẳng qua lâu lâu lại có mấy đàn anh của nhà khác cố tình đi ngang qua rồi nhìn vào toa tàu, chắc chắn không có nhà Slytherin đâu, ai lại rảnh rỗi như vậy? Thật ra, cậu không biết họ nhìn mình hay nhìn vị Chúa tể vĩ đại kia nhưng cam đoan rằng Draco cực kì ghét bị người khác nhìn bằng mấy ánh mắt đánh giá đó. Rất khó chịu, không vì lý do nào cả! Hoặc có khi bản thân đã quá ám ảnh những ánh mắt đó mà bản thân không nhận ra?

Thật sự thì Draco khi ở thế giới cũ, sau chiến tranh, mang trên mình hình xăm của Tử Thần Thực Tử đã luôn luôn phải chịu đựng những ánh nhìn như thế. Ánh mắt đó như biến thành thực thể, đâm xuyên tâm trí - vốn đã được che giấu rất kĩ càng từng chút, từng chút một. Cậu cảm thấy như những xấu xa, đen tối, những chuyện xấu hổ mà mình muốn che dấu bị phơi bày ra và họ thì đang nhìn chầm chầm vào nó.

Từ lúc có hắn ở cạnh, Draco đã phải chịu đựng những ánh mắt đó những hai lần. Nếu không nghi ngờ thì Draco chính là đứa đáng thương nhất trên đời.

Trời đang tối dần. Draco có thể nhìn thấy núi rừng dưới bầu trời tím thẩm. Đoàn tàu lửa dường như chạy chậm lại. Cả ba người cởi áo khoác và mặc lên mình bộ áo dài đen. Một giọng nói vang lên trong đoàn tàu: "Chúng ta sắp tới Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau"

Harry: " Woa, hồi hợp thật đó! "

Draco và Tom: "......" bình thường

Hm...cũng có chút chút, lại được đến đây một lần nữa mà. Nhưng nghĩ đến cảnh phải đối mặt với Dumbledore - người từng bị cậu gián tiếp hại chết. Draco chưa bao giờ tự tin khi đối mặt với lão ấy.

Tom: "Cậu không hồi hợp sao, Draco?"

Draco: "Có...một chút. Tôi nghe cha và giáo sư Snape kể rất nhiều về trường rồi"

Tom: "Vậy sao"

Harry: "Giáo sư Snape sao? Hình như bạn của mẹ tớ "

Draco: "Ông ấy rất giỏi độc dược, là người giỏi nhất mà tôi từng biết"

Harry: "Mẹ tớ cũng nói vậy, bà ấy nói lúc còn học ở Hogwarts ông học giỏi lắm, mẹ nói tớ nên nôi gương theo ông ấy"

Draco thuận miệng hỏi chơi: "Cậu muốn học nhà nào?"

Harry: "Tớ cũng không biết nữa, chắc là Gryffindor?"

Tom cắt ngang: "Hai người không định xuống tàu sao?"

Đoàn xe lửa từ từ giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Người ta xô đẩy nhau, ùn ra cửa, đổ xuống một sân ga nhỏ xíu, tối tăm. Bên ngoài lạnh buốt, Tom Riddle ném cho mỗi người một cái bùa giữ ấm. Harry có vẻ kinh ngạc

Harry: " Cậu biết sử dụng phép thuật sao?"

Tom: " Bởi vì Bộ cấm cho nên cha mẹ cậu không dạy cậu bất kì cái bùa chú thông dụng nào sao? "

Draco không kinh ngạc lắm vì hầu như gia đình nào cũng bí mật dạy cho con em mình một vài thần chú đơn giản như: bùa giữ ấm, bùa tẩy rửa,...v...v... Có lẽ một trong những gia đình tuân thủ luật của Bộ nhất là nhà Weasley và Potter ha.

Chợt lúc ấy một bóng đen nhấp nháy lơ lửng trên đầu lũ học sinh, lão Hagrid

Hagrid: "Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây! Harry, cha cháu vẫn khoẻ chứ?"

Gương mặt lông lá của lão Hagrid hớn hở

Harry: " Khoẻ ạ "

Hagrid: "Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nào nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất theo ta!"

Mò mẫm, loạng choạn, tụi nhóc đi theo Hagrid đến một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Hai bên đường tối đến nổi chúng nghĩ mình đang đi giữa những hàng cây dày đặt. Cả đám im thin thít, Neville thằng nhóc làm mất con cóc của mình chỉ dám thút thít một hai lần.

À, thằng nhóc mít ướt đang khóc thút thít kia là đứa đã chặt đầu con rắn Nagini của gã, trông nó thật chướng mắt! Năm đó, ngoài Harry Potter, gã đã không giết nó.

[Voldra/Tomdra] Mặt trời trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ