Chương 8: Tàu Tốc Hành

112 29 2
                                    

Draco ôm con mèo trắng mắt xanh lên tàu, đây là con mèo mà Draco phải này nỉ mỏi miệng mẹ mới chịu mua cho cậu. Vì mẹ nghỉ nuôi một con cú đại bàng và một con mèo rất phiền phức, trường chỉ cho nuôi một con thú cưng nhưng có cha lo rồi sợ gì.

Bước lên tàu, Draco tìm chỗ ngồi, nhưng hầu như đều kín chỗ nên cậu quyết định đi thẳng đến chỗ mình và lũ bạn thường ngồi từ năm nhất đến năm cuối cùng khi còn học ở Hogwarts. Nhưng chờ đợi cậu không phải là Vincent Crabbe hay Gregory Goyle mà là Tom Riddle!!! Thôi nào, thiếu gì người Theodore Nott, Blaise Zabini, nhỏ Pansy Parkinson, người lạ, ngay cả một đứa Máu bùn ngồi đó cậu cũng...có thể không chê...nhưng tại sao lại gặp người này!?

Ngay lập tức Draco quay đầu bỏ đi thì Draco nghe tiếng cửa mở ra, rồi một giọng nói cất lên

Tom: " Draco, ngồi với tôi này những toa khác hết chỗ rồi "

Draco Draco Draco, làm như thân lắm không bằng. Mà mình đã cho phép hắn gọi mình là Draco lúc nào?

.

Thật ra cũng không biết tại sao khi nhìn thấy cậu thiếu niên tóc bạch kim đứng gần cửa kia, gã cảm thấy trái tim mình đập mãnh liệt, con thú dữ bị gã kiềm nén gào thét muốn ra ngoài. Gã muốn giam người này lại và chỉ để mình gã được thấy mặc dù đó chỉ mới là một đứa trẻ. Đây cũng không phải lần đầu tiên, cái ngày gã gặp em ở tiệm của bà Malkin, gã cũng có cảm giác này nhưng gã đã mạnh mẽ đè nén nó xuống. Cái gã muốn không phải chiếm hữu hay yêu thương, bảo vệ hay bất cứ cái gì tốt đẹp cho em mà cái gã muốn là huỷ hoại em. Nếu không có em gã đã sớm giết chết Harry Potter!

Lúc trước, lần đầu gã gặp em, gã đã bị con rồng nhỏ này thu hút lúc nào chẳng hay. Trong trận chiến, cái lần mà gã ngỡ Harry Potter đã chết, cái lần mà gã ôm lấy em, rất thoải mái. Sau này khi gã biết em và mẹ em phản bội, gã đã tức giận biết bao. Gã nghĩ nếu có cơ hội gã sẽ hành hạ em, giày xéo em, cho em hứng chịu những đau đớn và nhục nhã nhất cuộc đời. Và bây giờ, Merlin đã ban cho gã cơ hội...

.

Draco: " Ủa tụi mình đâu có thân "

Tom: "Lần trước tôi thấy cậu vào tiệm độc dược, nhưng mà hình như nơi đó là buôn bán bất hợp ph..."

Draco: "Ngồi! Tôi ngồi với cậu là được chứ gì" cậu cắt lời. Ai đời đi mua bán trái phép còn bị bắt quả tang không cơ chứ, chỗ đó cũng chỉ thiếu cái giấy phép buôn bán thôi mà.

Vừa ôm mèo ngồi xuống, ngước mắt lên thấy đối diện là...

Harry Potter!?

Draco: "???"

Harry: " Chào cậu! "

Vui ghê á, Chúa tể Hắc ám luôn đem lại cho mình sự bất ngờ

Draco: " Chào " cậu ta trông hoạt bát hơn lúc hồi năm nhất ở thế giới trước, nhưng tại sao nó lại ở đây? Đáng ra phải ngồi chung với thằng tóc đỏ và nhỏ Má... nhỏ mọt sách chứ

Tom: " Sao nhìn chăm chú vậy? Cậu quen à? "

Draco: " Không "

Harry: " Cậu là người hướng nội nhỉ? Malfoy" nhìn bảng tên của Draco

Draco: "..."

Tom: " Bề ngoài cậu ấy vậy thôi, nhưng...rất đáng yêu"

Đáng yêu???

Draco: "Làm như bạn bè quen biết lâu năm không bằng"

Tom: " Không phải bạn bè chứ là gì?"

Draco: " Học sinh cùng trường"

Tom: " Cậu nói sao thì là vậy "

Nói sao thì là vậy? Rõ ràng nó là như vậy mà, ngồi ở đây không thoải mái xíu nào.

Draco quay sang lườm Tom, Chúa tể Hắc ám giờ cũng chỉ là một thằng nhóc, sao phải sợ hắn chứ. Nếu vậy thì cái "Kế Hoạch Bỏ Trốn" vứt đâu bây giờ. Ôi Merlinnnn
.
.
.
Hoài niệm ghê, lại lần nữa được đọc sách trên tàu Hogwarts

Đang tận hưởng cảm giác thân thuộc thì mắt Draco không tự chủ được quay sang Tom. Nhìn là thấy ghét hà

Một bà già má lúm đồng tiền, tươi cười đẩy cửa toa, bước vào

" Dùng món gì hở các cháu? "

4 gallenon

Đống bánh kẹo trãi đầy 2 cái ghế

Harry: " Cậu đói hả "

Draco đang cật lực bỏ đóng bánh kẹo vô cái túi vô tận của mình...

Draco: " Cậu không tìm được đóng này ở trường đâu. Cho cậu này " cậu ném cái socola ếch cho Harry

Tom: "..."

À, xí thì quên

Draco: " Các cậu cứ ăn thoải mái " Draco hào phóng nói
.
.
.

[Voldra/Tomdra] Mặt trời trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ