Chap 2

314 33 3
                                    

Bầu trời hôm nay đẹp thật đấy, trong xanh, rực rỡ. Giống với nụ cười của ta vậy.

Đã bao lâu từ lúc Giyuu và Sanemi tỉnh dậy rồi nhỉ? 1 tháng, 2 tháng, hay 3 vậy nhỉ? Tụi nhỏ cũng đã tỉnh lại dần rồi, chỉ còn một số ít là còn bất tỉnh vì chấn thương nặng.

2 trụ cột cuối cùng hiện tại vô cùng lo lắng, dù rằng Muzan đã bị tiêu diệt nhưng hậu quả nặng nề mà nó gây ra là điều không thể bàn cãi. Ai sau trận chiến không ít thì nhiều cũng gặp chấn thương về mặt tâm lý. Mất đi bạn bè, người đồng đội mà họ xem như anh em kề vai sát cánh, cơ thể chẳng còn lành lặn.

Tanjirou, người gặp vấn đề tâm lý nặng gần như là nặng nhất, cậu bé sau khi tỉnh lại hầu như luôn nhốt bản thân trong phòng. Nezuko, Zenitsu, Inosuke, Giyuu hay thậm chí là Sanemi đều lo lắng trước tình hình này.

"Không biết Tanjirou có ổn hơn chưa, thằng bé cứ nhốt mình như thế chẳng phải là một điều hay..."

"Tanjirou bình thường mạnh mẽ lắm, hy vọng rằng cậu ấy có thể vượt qua được thời gian này."

......

Tanjirou hiện tại không hề ổn, cậu biết rõ điểu đó nhưng không thể làm gì được. Đau khổ, buồn bã, suy sụp, bất lực.

Muzan, kẻ thù của cả nhân loại đã được tiêu diệt, nhưng tâm trí cậu chẳng thể vui vẻ nổi. Không thể hiểu được, cậu đã báo thù được cho gia đình mình rồi cơ mà?

"Biết rằng anh là kẻ độc ác, vậy sao em chẳng thể nào vui nổi khi anh chết đi?"

Biết bản thân như này sẽ làm mọi người lo lắng, nhưng làm ơn. Cậu cần thời gian, ngắn thôi nhưng rồi cậu sẽ ổn.

...........

Thật vậy, chỉ sau khoảng vài tuần từ lúc Tanjirou nhốt mình trong phòng, cuối cùng cậu nhóc cũng đã chịu giao tiếp với mọi người.

Ai cũng biết lí do vì sao cậu như thế, ai cũng thắc mắc nhưng chẳng ai dám hỏi.

Giyuu cuối cùng cũng yên lòng hơn phần nào. Xem Tanjirou như một đứa em trai, người anh nào mà chẳng lo lắng cơ chứ?

"Nhóc ấy rồi sẽ ổn thôi, mày yên tâm đi."

Sanemi luôn chấn an tinh thần của anh bằng những câu như thế, khiến lòng cậu cũng an tâm hơn phần nào.

"Sanemi này, sao mấy nay cậu quan tâm tôi nhiểu thế?"

Giyuu cười khúc khích hỏi anh, nhận thấy sự quan tâm của anh đanh cho cậu. Cậu vui không tả nổi luôn ấy. Biết anh cũng đau khổ, nhưng vẫn luôn dỗ dành cậu nhưng lúc cậu buồn.

"Tao thích mày."

Sanemi biết không thể dấu nổi nữa, anh và cậu đâu còn nhiều thời gian. Chỉ còn quá ít năm để sống, anh không muốn vuột mất cơ hội nói lời yêu với Giyuu nữa.

"Thật? Thật sao..? Shinazugawa cứ đùa hoài...."

Giyuu chưa kịp nói hết câu, đã bị cái gì đó chặn miệng lại. Là Sanemi, anh hôn cậu.

Giyuu không tin rằng chuyện tốt này sẽ tới với mình, vốn tưởng anh ghét cậu, điều như này thì làm sao Giyuu có thể nghĩ tới được cơ chứ.

[KnY/SaneGiyuu] Hold My HandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ