Chap 8

193 20 2
                                    

Mặt trời rực rỡ, bầu trời thoáng đoãng, thật dễ chịu, nhưng nó lại chẳng giống với tình yêu đôi ta.

Từ lúc Muzan ra đi dưói ánh mặt trời năm ấy cũng đã hơn 4 năm, đủ lâu để quên đi một người, đủ lâu để quên đi tình yêu của đôi ta.

Nhưng với Tanjirou thì không, cậu nhóc vẫn còn nhớ hắn. Biết rõ thứ tình cảm này là sai trái, vậy mà cậu lại không kiềm lòng được. Hằng đêm vẫn nhớ đến hắn, chắc cả đời này Tanjirou sẽ không quên được mất thôi.

Tanjirou còn nhớ lần đầu cậu gặp hắn, lúc đó hắn nằm bất tỉnh trong một hang động kế ngọn núi mà nơi cậu sống. Trên người hắn chẳng có một vết thương, nhưng kêu thì không chịu tỉnh.

"Anh gì ơi? Sao anh lại nằm ở đây? Anh có sao không ạ?"

Tanjiroy lay mãi nhưng hắn chẳng tỉnh,  cậu không nỡ bỏ mặt người này ở đây như thế. Tuy nhiên cũng không thể mang về nhà chăm sóc vì nhà cậu đông người quá, chỉ đành mỗi ngày đến nơi này kiểm tra đối phương như nào mà thôi.

Đến tận một ngày của vài tuần sau, hắn ta mới chịu tỉnh lại. Điều này làm cho anh cả nhà Kamado mừng rỡ vô cùng. Cuối cùng hắn cũng tỉnh lại, may là hắn không chết.

"Sao tôi lại ở đây....?"

"Anh không nhớ gì hết ạ? Tôi là Tanjirou, sống ở gần đây."

Sau khi tự giới thiệu bản thân, cậu liền kể hết mọi thứ cho người trước mặt nghe. Kể về việc hắn bất tỉnh bao lâu, kể rằng cậu đã lo như thế nào.

"Tôi cảm ơn cậu, tôi là Muzan."

Muzan trả lời thằng bé đối diện mình, hắn là quỷ, nhưng không đồng nghĩa với việc hắn sẽ vô ơn với người giúp đỡ mình nhiều như thế.

"Anh có nhớ gì trước khi anh bất tỉnh ở đây không?"

"Tôi xin lỗi, tôi không nhớ gì. Tôi đã làm phiền cậu quãng thời gian vừa qua rồi."
.........

Điều Muzan không nghĩ tới là hắn sẽ phải lòng cậu nhóc đã chăm lo cho mình. Không bao lâu khi anh tỉnh lại thì liền rời khỏi nơi đó khi chập tối.

Thời gian trôi qua quá lâu, không biết lũ quỷ nhà hắn còn sống hay không, hay là đã bị mấy thằng khốn bên sát quye đoàn giết chết. Thật may là không thiệt hại quá nhiều.

Hắn nhớ lí do sao hắn ngất ở hang động ấy.

Ngày hôm ấy, hắn bị một tên trụ cột đánh lén. Lúc ấy cũng tờ mờ sáng, trong lúc hắn chuẩn bị về lại thành quỷ liền bị truy đuổi.

Nếu không phải vì cái ánh nắng ngu ngốc kia thì hắn đã giải quyết xong tên trụ cột đó rồi.

Chỉ còn đành dùng cách đánh lạc hướng tên kia và trốn vào cái hang quỷ quái kia. Không may là hắn lại rơi vào trạng thái ngủ đông, cứ cách vài tháng lại sảy ra một lần. Và cứ thể nằm bất tỉnh ở nơi đó.

Tuy là rời khỏi không một lời từ biệt, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn trở về cái hang động đó.

"Không biết nhóc ấy có quay lại đây không?"

Muzan thầm hỏi bản thân, hắn khá thích cậu nhóc đó. Cậu có một nụ cười rất chân thật, đây là lần đầu tiên hắn gặp được một người như thế. Cậu nhóc đó còn có một tấm lòng tốt bụng đến lạ thường, Muzan phải công nhận rằng hắn không bài xích điều đó. Dù rằng trước đó hắn chẳng ưa gì những người như thế. Có lẽ Tanjirou là ngoại lệ của hắn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KnY/SaneGiyuu] Hold My HandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ