2

80 11 0
                                        

" ... " Phuwin không đáp lại lời gọi của Pond, hình như cậu vẫn còn mơ màng Pond cũng không gọi nữa anh chỉ im lặng quan sát.

Phuwin ngơ ngác nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh.

" Đây là...- "

Phuwin đang tính hỏi " Đây là đâu " nhưng chưa kịp hỏi hai bên thái dương cậu bỗng truyền đến cơn đau nhức như búa bổ khiến chữ đến môi cũng trôi mất không thể thốt thành lời, gân xanh cũng từ đó mà nổi lên lâu lâu còn giật giật vài cái trông hơi đáng sợ.

" Ư... "

Phuwin đau đến mức nghiến răng ken két, Pond bên này vẫn đang nhìn xuống người đang chống một tay nằm vật vã trên nệm, đầu gục xuống vô lực.

Lát sau Pond thấy Phuwin mãi vẫn không có dấu hiệu giảm đau anh lại bắt đầu thấy lo, anh hỏi.

" Cậu...ổn chứ? "

Phuwin vẫn không đáp, không phải muốn mà là không đáp nổi...

Pond lại im lặng, chợt một khoảng khắc nào đó anh cảm thấy mình không nên cho thứ thuốc đó vào hộp sữa ban sáng. Giờ thấy cậu như vậy anh thật sự cảm thấy chột dạ nhưng giờ có hối hận thế nào cũng đã muộn.

" Phuwin....tôi xin lỗi... "

Cậu không hiểu, không hiểu tại sao Pond xin lỗi mình nhưng cơn đau đầu đã quật ngã cậu khiến cậu rơi vào cơn hôn mê một lần nữa.

Lúc Phuwin mở mặt ra lại đã là chuyện của 2 tiếng sau, lúc này trong phòng nhỏ không có ai cả hình như Pond đã ra ngoài từ lâu rồi cậu cũng không nghĩ nhiều, cơn đau đầu nguôi đi vài phần lâu lâu chỉ hơi nhói lên một chút nên Phuwin có thể chịu được. Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng ngủ nhỏ rộng chưa đầy 10 mét vuông đối diện cậu là cánh cửa sắt rẻ tiền. Đây không phải phòng ngủ của cậu rõ ràng là vậy, điều này chứng tỏ cậu đang ở nhà của Pond nhưng tại sao anh ta lại đưa cậu về thì cậu không biết vì Pond và cậu vốn căm ghét nhau chuyện Pond thương sót mà giúp cậu đúng thật là khó tin.

Bỏ qua điều đó Phuwin đứng dậy khỏi chiếc nệm nhỏ vì hơi gấp gáp nên cậu bị choáng nhẹ nhưng không lâu đã trở lại bình thường, cậu đi xung quanh nhìn ngó các ngóc ngách của căn phòng, bé thật, bước vài bước là tới chỗ này, đến chỗ kia. Phuwin bước đến trước bàn học nhỏ toàn là sách nhiều đến mức cậu nhìn còn ngán ngẩm.

" Cậu ta học nhiều như vậy nhưng có bao giờ hơn mình đâu, thật tốn công vô ích. Cậu lo đấu tranh với tôi mà phải làm đến mức này? Mua cả sách các loại đề cao cấp? "

Hai người vốn là đối địch trong mọi việc, từ học hành cho đến tư tưởng, cách sống. Lúc đầu chưa gặp Phuwin điểm số của Pond trong học tập không giỏi luôn nằm ở mức khá thôi nhưng có lẽ vì bị kích thích bởi sự khiêu khích quá nhiều từ Phuwin nên khiến anh muốn vực dậy để cải thiện tất cả.

Phuwin vẫn giữ thái độ khinh thường tay lật qua lật lại mấy trang sách giáo khoa, sách ôn luyện trên bàn. Đúng là cậu luôn luôn kiêu ngạo, ăn chơi, khinh thường người khác nhưng trọng việc học hành cậu lại chưa một lần tụt dốc, nói cậu là thiên tài cũng không đúng nhưng cũng chẳng sai đâu.

[ PondPhuwin ] Tình TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ