"Đậu má xui dữ, trời mưa quá trời" – Thành Huấn hối hả chạy thầm chửi bản thân số nhọ, đen đủi. Vì trời mưa nặng hạt dần, nó đành trú tạm một cửa hàng nào đó, ánh đèn chập chờn làm nó hơi sợ, ngồi xổm xuống vì cả ngày đi học quá mệt, học thêm môn trượt băng, người vốn sức khỏe yếu, Thành Huấn như cạn kiệt năng lượng, chỉ muốn về nhà ngủ ngay. Rồi có bóng ai đó dang ô che cho nó, ngẩng đầu nhìn lên thì là Cố Thu Nam
"Hửm Thu Nam sao, em biết anh ở đây à" – Thành Huấn hỏi
"Em vừa đi ngang qua đây thì thấy anh ngồi gục, anh chưa về nhà sao, muộn rồi đó, còn...anh bạn Tống Tinh gì của anh nữa, anh không gọi anh ấy đến đón sao?"
"À...cậu ấy đang làm thêm, anh không muốn cậu ấy mất thời gian đến đưa đón, ngồi tạm cho tạnh mưa rồi anh về"
"Để em đưa anh về nha"
Rảo bước trên con đường quen thuộc, nhưng chỉ hơi thiếu thiếu, Tống Tinh nay không đi với nó, hai đứa nếu tan cùng giờ sẽ cùng nhau đi bộ về kí túc xá, tâm sự muôn thủa linh tinh trên đời, Thành Huấn mỏi chân, Tống Tinh sẽ lại là người cõng cậu về. Nhưng một hôm như này cũng là dịp để nó mở lòng với nhóc khóa dưới này một chút
"Ừm..anh học trượt băng từ khi nào thế" – Thu Nam hỏi nó
"Cũng khoảng tầm 3 năm rồi, nhưng kỹ thuật còn non lắm, chưa đến mức giỏi đâu"
"Vậy anh dự định có tham gia thi cuộc thi trượt băng nào nữa không"
"Cũng chưa biết được, vì anh cần được rèn luyện nhiều lắm hihi. Mà tâm sự với em thế này, đừng kể ai nha, ban đầu anh chẳng có ý định học đâu, cúp học, lười biếng nên sớm bị đuổi, ai cũng nghĩ anh chỉ tiêu tốn tiền ba mẹ chẳng mang được ích gì, nhưng có một người thầy này anh rất ngưỡng mộ, Bạch Kim Liên, thầy ấy nhận anh làm học trò dù anh vốn rất lười, cũng vì tính kiên nhẫn của thầy mà anh mới như bây giờ. Thật, đâu có thầy anh cũng đi làm bốc vác sống qua ngày, hiện tại thì đã có mục tiêu nhưng đợi thời gian trả lời đã"
Thành Huấn tâm sự cả nùi làm Thu Nam đầu óc như quay cuồng, nhưng cái tên mà khiến Thu Nam nhớ nhất: Bạch Kim Liên.
---------
Ở một góc nào đó, Lạc Quân đang đưa một số tiền khủng cho Bạch Kim Liên. Thằng nhãi đó liền hả hê nói
-"haha cứ suy nghĩ đi ông già, ông là người nắm rõ nhất kế hoạch của cậu ta mà, à và cả thông tin của bố mẹ cậu ta, xem đang làm cái giống gì ở tận quê nhà, tôi sẽ hạ bệ cậu ta dần dần, để càng đau"
Bạch Kim Liên cũng do dự về số tiền này, tuy hiểu là Thành Huấn yêu quý và trân trọng, biết ơn mình như thế nào, nhưng mẹ ông đang lâm bệnh nặng, ông cũng đôi phần muốn để chữa trị cho mẹ để ở bên mình nhiều hơn
-"Được rồi thầy sẽ suy nghĩ lại, em cứ về đi, khi nào thầy quyết định được sẽ gặp em"
Lạc Quân nghe vậy cười khẩy, sau đó rảo bước để lại cho Bạch Kim Liên một câu
-"Không ngờ thầy cũng do dự, phân vân phết, xem ra để đạt được cái danh hiệu kia chắc ông cũng đi hối lộ bao nhiêu lần rồi đúng không, mà thôi kệ đi, tôi có lợi là được haha"
BẠN ĐANG ĐỌC
hai đứa trẻ dưới ánh hoàng hôn; jayhoon
Przygodowetình yêu đồng giới là cái thứ mà Thành Huấn ghét nhất, và cũng khiến nó đau khổ nhiều nhất.