Câu truyện thứ hai_Albether (2)

111 19 3
                                    


Dần dần, suy nghĩ của Aether cũng trở nên cứng nhắc và chậm chạp y như cơ thể của cậu.

Dù tâm trí vẫn có thể hoạt động được, nhưng mà cậu vẫn cần phải ngủ, và dạo này, cậu thường xuyên mất ý thức trong khoảng thời gian dài, cho tới khi tỉnh lại thì cậu thấy mình được Albedo bế lên giường rồi.

Albedo dường như rất nỗ lực trong việc điều trị cho cậu.

Giờ đây, Aether đã có thể điều khiển tầm nhìn của mình. Khi nhìn thấy Albedo, Aether nghĩ rằng mình sẽ xúc động tới mức rơi lệ, nhưng khoé mắt của cậu lại khô khốc vô cùng, chẳng thể rơi một giọt.

Albedo dường như nhận ra điều gì đó.

"Xin lỗi, Aether, có phải em cảm thấy rất buồn chán khi không có anh ở bên? Nhìn xem, anh mang cho em một món quà này."

Aether nghe thấy tiếng chim vỗ cánh, một chiếc lồng vàng tinh xảo được Albedo treo lên.

Là một con chim bồ câu trong lồng.

Con chim bồ câu lắc lư dữ dội khi chiếc lồng rung chuyển bởi cách xử lý thô bạo của Albedo, nó xù lông lên, cuộn tròn mình lại trong lồng như một quả cầu nhỏ.

Albedo tiếp tục chăm sóc cho Aether như thường lệ, trò chuyện với cậu, sau đó rời khỏi phòng.

Sau khi Albedo ra đi, con bồ câu mới bắt đầu nhỏ giọng chào Aether.

"Lâu rồi không gặp"

Thì ra là nó, là con bồ câu đã mang hoa tặng cho cậu.
Aether chăm chú quan sát con chim.

Có lẽ bởi ánh sáng trong phòng không được tốt, nên lông của con bồ câu đã mất đi vẻ sáng bóng như ngày trước, và dưới chân nó dường như đang chảy máu, máu chảy ướt đẫm ngón chân của nó.

-Có phải nó đã bị Albedo thô bạo bắt giữ không?

Aether lo lắng nhìn người bạn mới của mình.

"Đúng vậy, thủ đoạn của hắn ta rất tàn bạo, hắn ta là một kẻ máu lạnh," con bồ câu nhỏ giọng lầm bầm, và Aether nghe rõ từng lời một.

Aether giật mình ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức, lòng cậu tràn ngập niềm vui.

Cậu có thể nghe thấy suy nghĩ của mình?

"Đúng vậy," con bồ câu nhìn Aether bằng đôi mắt đỏ sẫm như máu, "Bởi vì mình cũng trở nên giống như bạn."

Điều đó có nghĩa là gì?

Con bồ câu lại im lặng không đáp.

Bỏ đi, chân cậu vẫn đang chảy máu kìa, không sao chứ? Có đau không? Sẽ không chết chứ?

"Máu?" Con bồ câu đáp bằng giọng nhẹ tênh, như thể người chảy máu không phải là nó, "Điều đó không quan trọng, sớm thôi sẽ không còn chảy nữa."

Nói xong, nó dường như vì vết thương mà tinh thần kiệt quệ, nhắm mắt và ngồi bệt ở đáy lồng, không thèm để ý tới Aether nữa.

Dẫu thế, có thêm một người bạn để trò chuyện trong phòng cũng khiến Aether càm thấy rất vui.

Kể từ đó, để khiến Aether không còn cảm thấy cô đơn nữa, Albedo gần như mỗi ngày đều mang đến một món đồ chơi mới, và căn phòng từ từ được lấp đầy bởi nhiều món đồ vật khác nhau, trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

[Edit]AllAether_Cổ tích hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ