Tiếng trò chuyện của hai người dần lắng xuống,Aether không còn cảm nhận được hơi thở của cậu ta rõ ràng như ban nãy nữa.
Aether chợt nhận ra đối phương chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
"Khoan đã, cậu có biết người tên Xiao không?"
"Xiao...? Không, ta không biết, nhưng cảm giác thật kì lạ, ta có cảm giác như mình lẽ ra phải biết tới cái tên đó...nó làm ta nhớ tợi một đoạn ký ức nhỏ khi ta bay lên, đó là lần duy nhất ta rời khỏi nhà, có một con chim lớn đã mang ta đi, lông của nó có màu vàng...sáng hơn cả ánh dương"
Cậu ấy không còn nói thêm nữa, nhưng Aether vẫn cảm nhận được đối phương vẫn trú ngụ trong cơ thể của mình, chỉ là đang say giấc mà thôi.
Khi chỉ còn lại một mình, rất nhanh, sự cô đơn ấy lại ập tới và nhấn chìm cậu.
Cảm giác cô đơn thân thuộc này.
Không sao, cậu đã quen với nó rồi.
Tư thế khi đi ngủ của Aether hệt như lúc bản thân cậu khi vẫn là một con rối, cậu vô thức đan 2 tay vào nhau rồi đặt lên dưới bụng, dồn toàn bộ trọng lượng tựa lên ghế rồi chậm rãi nhắm mắt.
Những lời cuối cùng của cậu ta khiến Aether chú ý. Cậu ta chưa bao giờ nghe qua tên Xiao trước đây, điều này cũng dễ hiểu thôi, vì những người xung quanh cậu bị đến rất nhanh, và cũng ra đi cũng rất nhanh, vậy nên những cái tên như thế cũng khó có thể tồn tại lâu trong phủ.
"Lần duy nhất rời khỏi nhà", Xiao từng muốn đưa cậu ra ngoài, dù mục đích của Xiao có là gì đi chăng nữa, nhưng có một sự thật hiển nhiên rằng nó đang mâu thuẫn với ý muốn của Zhongli, giữa việc giữ cậu ở lại và mang cậu rời đi.
Đối lập nhau... Thật không ngờ rằng sẽ có ngày, từ đó lại xuất hiện giữa hai người họ, nhưng rõ ràng, ở nơi đây, Xiao là người duy nhất có thể giúp được cậu.
Cậu có nên thử đặt cược không? Cược xem Xiao có thực hiện được lời hứa đó không.
Aether không hấp tấp mà hành động luôn, mà cậu bình tĩnh chờ tới khi màn đêm buông xuống.
Suốt cả ngày hôm nay trời mưa, sự khác biết duy nhất giữa ngày-và đêm là khi ánh sáng dần biến mất.
Nhịp tim vốn yên ắng suốt cả chiều nay, giờ đây lại bắt đầu đập loạn nhịp, Zhongli sắp trở về rồi, ngài ấy chưa bao giờ về muộn như thế này.
Aether bối rối đặt tay lên trước ngực. Cảm xúc trong cậu là một mớ hỗn độn, giằng xé trái tim cậu theo nhiều hướng khác nhau. Cậu phải cảnh giác, cậu phải chống cự lại, nhưng lại chẳng thể nào ngăn nổi sự vui sướng, mong mỏi đếm từng nhịp tim mà tính thời gian Zhongli trở về.
Cậu nhắm mắt lại, cảm thấy một nỗi buồn man mác kéo tới.
Tiếng bước chân ngày càng gần, nhưng Aether ngay lập tức nhận ra đó không phải là tiếng bước chân của Zhongli.
"Tiểu thư," Một người hầu bước vởi vẻ mặt lo lắng, "Lão gia nhờ tôi báo lại rằng, ngài ấy, ngài ấy có chút việc cần xử lý nên không về được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]AllAether_Cổ tích hắc ám
Fanfiction[Fic dịch] Tình trạng: ngang raw Tuyển tập các câu truyện cổ tích hắc ám Câu truyện đầu tiên: Cô dâu của Ma thần Barbatos Câu truyện thứ 2: Hình nhân của thợ cơ khí Câu truyện thứ 3: Hoàng yến nhốt trong lồng .......... Nói một cách ngắn gọn thì Aet...