Câu truyện đầu tiên_Venther (2)

173 20 0
                                    



Khi cánh cửa được hé mở, một luồng sáng chiếu rọi con đường phía trước, với những bông hoa và thảm đỏ hai bên trải dài như vô tận, tạo thành một con đường hướng tới nơi có một bức tượng của Phong Thần ở chính giữa.

Điều quan trọng nhất là, chú rể của cậu, Thần của cậu, đang đứng đó chờ đợi cậu.

Cô dâu bé nhỏ ôm bó hoa trước ngực, lòng đầy thành kính mà tiến lên phía trước, tiến đến hạnh phúc của mình.

Đám người với trang phục lộng lẫy đứng ở hai bên-nơi ánh sáng không chiếu đến, tụ tập kéo tới đây, không ngừng reo hò và cười đùa.

"Chúc mừng, Aether!"

"Chúc phúc cho người, chúc phúc cho người!"

"Nguyện Thần ban phước!"

Bỗng chốc, đám người đó đột ngột ngã xuống, biến thành những con chuột nhắt hoảng loạn mà chui ra từ đống vải dưới mặt đất, rồi tất cả đều bị một cơn gió xé nát ra thành từng mảnh.

"Thực đáng khinh, ta không muốn bị những thứ ma quái này chúc phúc đâu."Venti, với nụ cười lo lắng, anh bước tới trước mặt Aether- người vẫn đang cứng đờ ở đó với nụ cười hạnh phúc trên môi.

"Ah, đã trở nên như thế này rồi sao? Chẳng lẽ mình lỡ tới muộn một bước rồi sao. Aether! Gắng lên! Tỉnh dậy nào——"

Venti cố gắng lắc mạnh vai của Aether.

Gió ấm áp truyển tới, xua tan cái lạnh đi, và cơ thể lạnh lẽo, đông cứng của Aether cũng dần ấm lên, lấy lại sự mềm mại vốn có của một đứa trẻ.

Sau khi rũ bỏ được những cơn ảo giác quấn nhiễu tâm trí, Aether kiệt sức ngã vào vòng tay của Venti, ôm chặt lấy của anh.

"...Venti à?"

"Ừm, là anh đây nè, đừng sợ, anh thật sự là Venti mà em biết."

Aether hệt như một con mèo nhỏ bị cuốn vào cơn bão, cậu lo lắng ngước đầu lên, nhìn vào ánh mắt của Venti, như để xác nhận rằng mình sẽ nhìn thấy ánh mắt trìu mến quen thuộc, chứ không phải là cái nhìn vô hồn khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo và rùng rợn.

Cậu ôm chặt lấy eo của Venti, vùi mặt vào lồng ngực của anh. Venti nhanh chóng cảm nhận được hơi ấm truyền tới. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Aether, mãi cho đến khi Aether đủ bình tĩnh lại và sẵn sàng nói chuyện.

Nhận ra bản thân mình đã khóc, Aether liền xấu hổ mà đỏ mặt, nắm chặt vạt áo của mình, cúi đầu xuống, không dám nhìn Venti.

Thấy vậy, Venti lại kéo Aether vào vòng tay mình: "Em đã ướt ũng như thế này rồi mà không cẩn thận thì lỡ bị cảm lạnh thì sao, dù sao thì để anh ôm trong lòng như thế này cũng ấm hơn một chút đó."

"Venti, rốt cuộc đây là đâu...?"

"Anh biết em có nhiều điều muốn hỏi, nhưng mà thời gian của anh không có nhiều. Thế giới này đang có liên kết chặt chẽ với anh, nên anh mới có thể tạm thời xâm nhập vào"

"Anh sẽ tranh thủ thời gian để trao đổi thông tin với em nhiều nhất có thể!"

"Hơi thở của Vực Sâu đã làm ô nhiễm vào một số trang sách, và dường như đã tạo ra vô số thế giới nhỏ trong đó. Trong từng thế giới nhỏ này sẽ có một số hình ảnh phản chiếu của chúng ta, nhưng đó tuyệt đối, không phải là chúng ta! Tuyệt đối không phải!"

[Edit]AllAether_Cổ tích hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ