" Cứu tôi với...hức..."
" Làm ơn..làm ơn hãy tha cho tôi..."
" Aaaaaa..."
_______
Orm Kornnaphat đang nằm ngủ trên giường bỗng nhiên giật mình ngồi dậy , trên khuôn mặt xinh đẹp phủ đầy mồ hôi, hơi thơ gấp gáp . Nàng vừa mơ thấy chuyện trong quá khứ của mình cách đây 4 năm về trước , nó chính là nỗi ám ảnh lớn nhất của Nàng .
Lấy lại được sự bình tĩnh , Nàng rời khỏi giường sau đó đi di chuyển đến nhà vệ sinh . Nhìn mình trong gương , không ngừng nghĩ ngợi về năm đó .
Cách đây 4 năm trước , khi vừa tròn 18 tuổi do gia đình không mấy khá giả nên Nàng phải vừa đi học vừa đi làm , buổi sáng thì ở trường khi tan học thì đến chỗ làm . Mọi thứ đều suôn sẻ cho đến một ngày , Nàng phải tăng ca nên phải về muộn , dọc đường đi về mọi thứ đều vắng vẻ vì trời đã khuya . Băng qua một căn nhà hoang cũ nát , Nàng nghe thấy người , người đó không ngừng kêu lên tiếng cầu cứu yếu ớt .
Vì thương người nên Nàng mặc kệ cho trời đã khuya , một mình đi vào bên trong căn nhà hoang đó . Mọi thứ đều tối om không có một bóng đèn , Nàng phải sử dụng đèn điện thoại để soi đường đi . Bỗng nhiên Nàng bị một lực tay của ai đó kéo cho ngã xuống đất , rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến . Người đó vô tâm mặc kệ Nàng khóc lóc cầu xin , tiếp tục cưỡng bức Nàng .
Điều đó khiến cho Nàng ám ảnh cho đến tận bây giờ , có những đêm Nàng liên tục mơ về hình ảnh này , nó như một cơn ác mộng . Nàng thậm chí còn không biết được người cưỡng bức mình là ai .
Mọi khi nghĩ đến chuyện này , đôi mắt xinh đẹp của Nàng không tự chủ được mà rơi nước mắt , sau đó lại nhanh tay quẹt đi .
Nàng tự an ủi bản thân mình . Sau khi vệ sinh cá nhân xong , Orm búi gọn tóc lên rồi tiến đến phía giường , nhẹ nhàng ôm lấy cục bông trên giường cách một lớp chăn .
- Arthit ! Phải dậy đến trường thôi...
Orm hôn nhẹ vào đôi má bánh bao trắng sữa kia . Cậu bé nghe mẹ mình gọi thì lập tức ngồi dậy với khuôn mặt còn ngáy ngủ .
- Mama...Arthit dậy rồi ạ !
Cậu bé vừa dụi mắt vừa nói , Nàng mỉm cười xoa lấy đầu cậu bé .
- Arthit mau đi vệ sinh cá nhân , mama sẽ làm đồ ăn sáng cho Arthit !
- Vâng ạ !
Arthit đứng dậy hai tay ôm lấy cổ Nàng , môi hôn vào má của Nàng rồi nhảy xuống giường đi vào nhà vệ sinh.
Arthit chỉ mới 4 tuổi nhưng rất ngoan ngoãn và biết cách tự lập , cậu bé được Orm giáo dục rất tốt .
Sau đêm định mệnh đó , Nàng cảm thấy cơ thể không được khỏe luôn chóng mặt buồn nôn . Nàng đã lén ba mẹ mình đi khám và nhận được kết quả mình đang mang thai . Mang thai với người mà Nàng chưa từng nhìn thấy và quen biết . Sau khi làm chuyền đồi bại với Nàng , người đó đã rời đi trong đêm , không một lời nói .
Trong khoảng thời gian đó , Orm đã nghĩ đến chuyện tự vẫn để kết thúc cuộc đời . Nhưng Nàng nghĩ đến ba mẹ mình và sinh linh nhỏ bé đang trong bụng mình , mang giọt máu của mình , nó không có tội . Ba mẹ ban đầu biết được tin rất sốc , thậm chí còn bắt Nàng phá thai . Nhưng vì sự kiên quyết của Nàng , ba mẹ sớm chấp nhận giữ lại đứa cháu ngoại vô tội của mình .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LingOrm ] Không Bỏ Lỡ Nhau
FanfictionLưu ý : Mọi thứ đều là hư cấu nên cái gì cũng có thể xảy raa ____ Couple : LingOrm