Chương 9

754 59 5
                                    

Kết thúc buổi đi chơi, ngồi trên xe LingLing vẫn đang tập trung lái xe , Nàng thì ngắm nghía cảnh vật bên ngoài , còn Arthit thì đang nghịch thỏ bông ở phía dưới .

Arthit vì mệt nên ngồi nghịch một chút thì dựa vào cửa xe ngủ gật đi . LingLing nhìn vào gương chiếu hậu thấy thằng bé như thế liền bật cười , thật sự rất đang yêu .

- Có chuyện gì sao chủ tịch ?

- Arthit ngủ rồi !

- Thường ngày đây là giờ ngủ của thằng bé...

Cô một tay cầm vô lăng một tay chỉnh nhiệt độ máy lạnh trong xe xuống thấp , khi ngủ thân nhiệt trong cơ thể sẽ bị giảm đi nếu không hạ nhiệt độ máy lạnh xuống nhất định sẽ bị cảm mất . Nàng hiểu được hành động Cô đang làm cảm thấy vị chủ tịch này thật ấm áp .

- Có chuyện gì sao ?

Thấy Nàng nhìn mình chầm chầm , LingLing Kwong lên tiếng hỏi . Nàng giật mình lúng túng quay mặt sáng hướng khác .

- Kh..không có gì thưa chủ tịch !

Một lúc sau xe cũng đã dừng lại trước cổng chung cư , Orm mở cửa đi ra ngoài định xuống cửa sau bế Arthit vào nhà thì LingLing đã nhanh hơn một bước .

- Để tôi bế Arthit vào nhà..

- Ây...không được đâ...

Không để Nàng dứt câu , LingLing đẩy nhẹ Nàng sang một bên rồi mở cửa xe , tháo dây an toàn của Arthit rồi từ tốn bế thằng bé lên để đầu tựa vào vai mình .

- Baba...

Arthit lim dim mở mắt nói mớ sau đó lại dụi vào vai Cô tiếp tục ngủ thiếp đi. Cả hai đồng thời bất động nhìn nhau .

- Cô không để thằng bé gặp ba sao ? Đến cả ngủ cũng mơ thấy ba...

Orm chỉ biết cười trừ , Cô bế thằng bé đi trước còn Nàng thì đi ở phía sau . Nhìn Arthit ngủ ngoan trên vai Cô , Nàng bỗng nhiên có một cảm giác ấm áp vô cùng .

Mở khóa cửa sau đó bước vào,
LingLing cảm thấy khá ấn tượng về cách sống của Nàng . Chung cư bên ngoài có vẻ rất cũ kĩ nhưng bên trong được Nàng dọn dẹp rất ngăn nắp , tường nhà được sơn mới , cách trang trí nhìn cũng thật đẹp mắt , ấm cúng khi bước vào trong còn có mùi hương hoa hồng nhè nhẹ bay vào mũi Cô , thật dễ chịu .

Căn chung cư của Nàng có hai phòng , một phòng của Nàng và một phòng của Arthit . Arthit đã được Nàng tập cho ngủ riêng từ năm ngoái vì muốn thằng bé được thoải mái và riêng tư , thằng bé cũng thích được có phòng riêng , thoải mái trang trí trong căn phòng của mình . LingLing bế thằng bé vào trong phòng rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường .

- Cảm ơn chủ tịch vì buổi tối hôm nay , thực sự rất phiền cô...

- Hôm nay tôi cũng không bận ! Mà này..cô theo tôi ra xe

LingLing dứt câu liền đi ra ngoài , trước khi đi còn không quên xoa đầu Arthit . Nàng đi ở phía sau Cô không khỏi thắc mắc . Cô mở cửa xe nhướn người vào trong lấy ra một túi giấy rôi rụt rè đưa về hướng Nàng .

[ LingOrm ] Không Bỏ Lỡ Nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ