Chương 17

1K 62 8
                                    


- Arthit...Arthit...

Orm chạy đến ôm chầm lấy Arthit , thằng bé không hiểu vì sao mẹ mình lại khóc như vậy nhưng vẫn đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Nàng . Người dẫn Arthit đến là LingLing .

- Orm...tôi...tôi xin lỗi...tôi chỉ..

Chiều này LingLing chính là người đến rước Arthit , Cô chỉ định dẫn thằng bé đi chơi một chút rồi đưa lại về trường nhưng chỉ vì thấy thằng bé vui quá nên Cô quên mất phải đưa thằng bé về trước , cả hai người chơi với nhau ở khu vui chơi cho đến chiều tối , Cô mới phát hiện ra rồi gấp gáp đưa thằng bé về nhà .

Nhưng về đến nhà LingLing không thấy Nàng về nhà , dì Nai bên cạnh thấy Arthit vội chạy đến ôm lấy thằng bé , vẻ mặt gấp gáp tra hỏi . Dì Nai kể hết mọi chuyện cho Cô nghe , lần này Cô gây ra họa rồi .

LingLing chở Arthit đi tìm Nàng khắp nơi , còn phía dì Nai đã đi báo cáo cho cảnh sát và thầy cô biết rằng Arthit đã về nhà an toàn .

Nhìn Nàng mặt mũi lắm lem nước mắt , chân trần trên chân còn có có nhiều vết trầy xước vì ngã . Cô tự trách bản thân mình , Cô xót lắm .

- Orm...tôi chỉ muốn dẫn Arthit đi chơi không ngờ lại làm mọi chuyện đi xa như vậy...Orm chân cô chảy máu rồi !!

LingLing muốn đỡ Orm nhưng lại bị Nàng lạnh lùng lùi lại .

- Chủ tịch Kwong...ngài tự ý dẫn Arthit đi mà không báo cho tôi một tiếng , ngài có biết là mọi người tìm thằng bé khắp nơi không ?

- Tôi..tôi xin lỗi...tôi chỉ muốn trốn cô đưa Arthit đi chơi một chút rồi quay lại trường...không ngờ lại trễ như vậy !!

- Chủ tịch Kwong...đừng quan tâm đến Arthit nữa... tôi không bận rộn đến mức không thể đưa thằng bé đi chơi...Trễ rồi , tôi xin phép đưa Arthit về .

Orm lau đi nước mắt trên mặt sau đó nắm tay Arthit quay người bước đi không nhìn lấy Cô một cái , thằng bé luyến tiếc quay đầu xuống nhìn LingLing .

Sau ngày hôm đó , Orm luôn tìm cách để né tránh LingLing , Cô ở đâu thì nơi đấy sẽ không có Nàng . LingLing thừa biết là Nàng đang rất giận mình , cũng chỉ vì việc này nên Cô lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng mà không thể làm việc được .

Lần đầu tiên trong cuộc đời chủ tịch Kwong lại sợ bị nhân viên của mình giận đến như vậy . Hằng ngày Cô luôn tìm lý do để đến văn phòng để nhìn thấy Orm , mọi việc của thư ký Nawai cũng bị Cô giành lấy , mỗi khi Cô đến Nàng cũng như mọi người đứng dậy chào Cô sau đó lại tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính , đến cái nhìn lén cũng không có .

LingLing đã lên mạng tham khảo nhiều cách để khiến cho Orm bớt giận nhưng cũng không thể áp dụng được , vì Nàng còn không thèm nhìn mặt Cô luôn cơ mà .

___

- Nawai...hôm nay có việc gì để đến văn phòng marketing không ?

LingLing ngồi dựa trên ghế , chân còn lắc lư để chiếc ghế di chuyển qua lại, vẻ mặt có chút chán nản nhìn cô thư ký đang đặt cà phê xuống bàn . Nawai bặm môi suy nghĩ sau đó lại lắc đầu .

[ LingOrm ] Không Bỏ Lỡ Nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ