Trong xe ấm hơn bên ngoài, SeungKwan ngồi ở ghế lái phụ, hà hơi vào tay ngăn cảm giác lạnh buốt. Cậu nhìn vào gương chiếu hậu, đưa tay chỉnh chỉnh lại tóc.
Choi HanSol nổ máy, chỉnh điều hòa nhỏ đi, tiện tay chỉnh nốt gương chiếu hậu về bên SeungKwan để cậu dễ soi hơn. Vẫn chưa thấy HanSol đánh lái, cậu hỏi.
"Sao thế?"
Vòng tay của anh đón lấy cậu, ôm SeungKwan, đặt cằm cậu trên vai mình. Áo anh dính hơi lạnh, ám mùi ẩm ẩm của thời tiết, vẫn có thể thấy mùi bồ kết quyện với hương bạc hà nhàn nhạt. SeungKwan nhắm mắt hưởng thụ, cũng ôm lấy lại anh, cười cười.
"HanSol à, anh sao vậy?"
Choi HanSol cảm thấy kì kì, kì này anh toang rồi.
Tim trong lồng ngực thiếu điều chạy văng ra ngoài nhảy disco, HanSol cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình lại bình thường hết mức có thể nhưng có vẻ không thành. Anh quyết định nhắm mắt xuôi thở, tay hơi run, chỉ muốn ôm cậu mãi.
"Vẫn chưa thể tin được bây giờ thôi."
"Tin vào bây giờ làm gì?" SeungKwan bật cười, vỗ vỗ lên lưng anh.
"Em mới là thật, tin em nè."
HanSol im lặng nghe tiếng cười của cậu mà trong lòng cũng vui vẻ. Không khỏi mong thời gian ngừng lại ngay thời khắc này, để anh có thể đắm mình trong hạnh phúc này mãi mãi. Nhìn về bên ngoài ô cửa xe, ánh đèn thành phố màu vàng đỏ chói lọi sau lưng cậu.
"Bạn nhỏ à, em cứ vậy thì sao anh hết yêu em được đây?"
SeungKwan lắc lư cái đầu nâu hạt dẻ, giọng điệu hòa nhã.
"Anh dám hết yêu em à?"
"Không dám không dám."
Anh cười, rời khỏi cậu, nhẹ nhàng chỉnh lại vài lọn tóc cho SeungKwan, rồi đặt môi mình lên mí mắt cậu.
Nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác, Choi HanSol đương nhiên thấy người yêu mình dễ thương nhất trái đất. Nhất cái hệ mặt trời rồi nhất cái vũ trụ luôn. Chỉnh lại chỗ ngồi và thắt dây an toàn cho cậu, anh đánh lái.
"Qua nhà anh chứ?"
Boo SeungKwan nheo mắt nghi ngờ.
"Nhà anh?"
"Ừ, cũng gần đây thôi, không xa lắm."
Nhìn gương mặt với đường quai hàm sắc lẹm của anh, SeungKwan như đang suy nghĩ điều gì đó. Chỉ lẳng lặng gật đầu đồng ý, HanSol đã lập tức chạy xe.
~
Nhà HanSol không ở mặt đường. Là căn chung cư cao cấp của tòa nhà cao tầng.
Người độc thân trước đó mà, ở vậy là đủ rồi.
SeungKwan vào nhà trước, nhìn bóng đèn trần vàng tỏa ra xung quanh. Tuy anh ở một mình, nhưng đồ đạc cũng tính là ngăn nắp đi. Ngoài mấy cái áo khoác vứt trên ghế sofa thì còn lại qua mắt SeungKwan đều tạm ổn.
Cậu quay lại nhìn anh đang bước vào khóa cửa. HanSol tinh tế lấy một chiếc dép đi nhà mới bằng lông nhung mềm mại màu trắng ngà cho cậu, còn mình đi một chiếc màu đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
verkwan; solboo, nâu hạt dẻ.
Fanfictionchoi hansol một ngày đẹp trời lỡ va phải tình yêu đời mình.