Tiểu Tam ác độc nham hiểm đã lên sàn~
Lúc này, trong Vân Thiên cung.
Vân quý phi một thân phục sức quý giá nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, nhắm mắt dưỡng thần. Cung nữ bên cạnh cẩn thận hầu hạ, rất sợ sẽ quấy rầy ả, không dám gây ra bất kỳ tiếng động nào, ngay cả hô hấp cũng nhẹ nhàng.
Liễu Vân Sương quả là mỹ nhân hàng thật giá thật (lời của tác giả). Dung mạo diễm lệ, xinh đẹp động lòng người. Mũi thẳng, môi đỏ mọng, da trắng như tuyết, mỗi một tấc đều hoàn mỹ. Một thân áo bào đẹp đẽ cũng không cách nào che được dáng người lung linh đó, khó trách lại được sủng ái như vậy.
Ả nhẹ nhàng khoát tay áo, cung nữ phúc thân, lẳng lặng lui ra ngoài.
Lúc này, Vân quý phi mới trợn mắt nhìn về phía Tiểu Tam nhi đang cúi đầu, nhíu mày nói, "Hắn thật sự bế Mộ Lưu Ly kia, còn hôn nàng?" Trong giọng nói mang theo một tia hờn giận nhưng càng nhiều là áp lực, làm cho người ta không dò xét được cảm xúc của ả.
Mỹ nhân nhăn mày, thật khiến cho người khác thương xót nhưng Tiểu Tam hi vẫn cúi đầu như trước, không dám nhìn loạn, nghiêm cẩn đáp, "Nô tài không dám bịa đặt."
Phượng mâu Vân quý phi mị mị, rõ ràng là biểu tình hờn giận nhưng cũng phong tình vô hạn, đôi mắt đó tựa hồ muốn câu linh hồn nhỏ bé của người ta ra.
Đột nhiên, cung nữ bẩm báo, "Quý phi nương nương, Quốc sư đại nhân cầu kiến."
Vân quý phi thu hồi biểu tình hờn giận, nói với Tiểu Tam nhi, "Ngươi lui xuống trước đi!"
"Nô tài cáo lui." Tiểu Tam nhi dĩ nhiên không dám ở lại nơi này. Nếu bị Quốc sư đại nhân phát hiện gã ta là người của Vân quý phi, gã ta thật sự không dám nghĩ đến kết cục của bản thân.
Sau khi Tiểu Tam nhi rời đi, Vân quý phi mới mở miệng, "Để cho Quốc sư đại nhân vào đi!"
Văn Nhân Dịch vừa vào liền mở miệng nói, "Thần cô phụ tín nhiệm của Quý phi nương nương, không tìm được Huyết tơ phỉ thuý vòng tay, thỉnh nương nương giáng tội." Tuy trong miệng nói vậy nhưng lại không hề có một chút tư thái nhận tội, chỉ đứng ở đó, thậm chí cũng không hành lễ, tuy rằng ngữ khí ôn hoà nhưng lại không hề yếu ớt chút nào, thậm chí còn có vẻ cường thế.
Nhưng mà, điều này cũng không kỳ lạ chút nào. Cho dù là nhìn thấy Mặc Thiên, Quốc sư đại nhân cũng không cần hành lễ, Vân quý phi có được sủng ái như thế nào đi chăng nữa thì chỉ là một vị phi tử mà thôi, không thể lớn hơn Mặc Thiên được.
Không biết Vân quý phi có phải bị thái độ của hắn chọc giận hay không, lập tức ném chén trà vừa mới dâng lên tới bên cạnh chân hắn, cả giận nói, "Văn Nhân Dịch, ngươi cho rằng Bản cung sẽ không dám giáng tội ngươi sao?" (Nhạc Dao: Dám làm thật không a? *cười*)
Văn Nhân Dịch mắt cũng không nâng một chút, vẫn vững vàng đứng ở đó, thoạt nhìn rất quy củ nhưng sự cao quý từ trong xương làm cho người ta lại không chắc hắn có thật như thế không, giương mắt nhìn về phía Vân quý phi đang tức giận, Văn Nhân Dịch thản nhiên mở miệng nói, "Thần không dám."
BẠN ĐANG ĐỌC
{Hoàn} Gian nịnh quốc sư yêu tà thê - Nhược Thuỷ Lưu Ly (Ver. giải trí)
Lãng mạnTên gốc: Gian nịnh quốc sư yêu tà thê Tác giả: Nhược Thuỷ Lưu Ly Thể loại: 3S, trọng sinh, YY Nữ cường, nam cường, 1vs1, HE Tình trạng convert: Hoàn Converter: Poisonic Nguồn convert: Wattpad Độ dài: 147 chương Tình trạng edit: 147/147 Editor: Nhạc...