Lời này vừa nói ra, Mộ lâu chủ vốn đang đưa lưng về phía cửa phòng, một tay vén khăn che mặt, một tay không ngừng gắp rau đột nhiên ho không ngừng, tay Quốc sư đại nhân vỗ vỗ lưng của nàng, cười nói, "Mộ lâu chủ không cần gấp gáp, Bổn toạ sẽ không giành đồ ăn với nàng."
Mộ Lưu Ly ho dữ dội còn không quên trừng mắt một cái với Quốc sư đại nhân. Không phải nàng kích động mà là bị lời nói thấm thía của Quốc sư đại nhân làm người khác còn nghĩ rằng hắn đang giáo huấn nữ nhi làm bị sặc đấy!
Quốc sư đại nhân chắc không phải đều nói chuyện như thế này với Tang Nhu đi? Điều này cũng không thể trách Quốc sư đại nhân a, hắn đã biểu hiện vô cùng rõ ràng, hoàn toàn không có một tia ám muội, thậm chí còn mang theo xa cách, thường thường đều dùng khẩu khí trưởng bối để nói chuyện với hậu bối, cũng có thể nói là khẩu khí giữa chủ nhân và sủng vật. Hình thức ở chung như vậy, Tang Nhu làm sao có thể cảm thấy việc "chân thành sở tới kiên định" sẽ có hy vọng, còn vọng tưởng muốn hàng phục Quốc sư đại nhân? (Nhạc Dao: Thật ra... ta không tin vào việc "chân thành sở tới kiên định chút nào". Ngoài đời, gặp phải tra nam thì đừng hy vọng bản thân có thể khiến anh ta thành nam chính toẹt vời được :)) Ảo tưởng sức mạnh thôi :> À, điều này chỉ là ý kiến của cá nhân ta thôi)
So sánh với nhau, nàng cảm thấy khi Quốc sư đại nhân và nàng ở chung có vẻ bình thường hơn nhiều - tuy nàng luôn bị hắn chiếm tiện nghi.
Mộ Lưu Ly sặc ra cả nước mắt, không khỏi cảm thấy Quốc sư phủ nhất định là không hợp phong thuỷ với nàng, đã bao lâu nàng không chật vật thế này?
Thấy nàng ho dữ dội, Văn Nhân Dịch vội vàng rót một ly trà đưa cho nàng, trong lòng đã có chút dở khóc dở cười, hình như hắn cũng chưa nói điều gì không phải a!
Tang Nhu cúi đầu, không muốn nhìn động tác vô cùng thân thiết của hai người, nước mắt nhịn không được lại chảy xuống. Từ sau khi hiến thân thất bại, nàng ta không nhìn thấy hắn, nàng ta nghĩ hắn còn tức giận nên nàng ta đợi hắn hết giận. Ai biết, hắn lại đột nhiên cưới thê tử.
Mộ lâu chủ một chút cũng không nói sai. Một khi sủng vật làm ra chuyện khiến cho chủ nhân hờn giận, Văn Nhân Dịch sẽ không chút nào lưu tình mà vứt bỏ nàng ta. Tang Nhu tự cố gắng làm ra điều mà bản thân cho là đúng lại đem cái gọi là thích của Văn Nhân Dịch đều bóp chết. Nếu hắn đã muốn vứt bỏ, tự nhiên sẽ không đi quản sự chết sống của nàng ta.
Tuy rằng Văn Nhân Dịch còn tồn tại một phần tâm tư khác với Tang Nhu nhưng cũng không nhất thiết phải là nàng ta mới được. Suy cho cùng, Tang Nhu chính là có tồn tại hay không đều được.
Tiếng ho của Mộ Lưu Ly dần dần dịu lại, vẫy vẫy tay nói, "Tốt rồi." Sau đó, cầm chén trà uống, không để ý tới Quốc sư đại nhân, nhìn thế nào cũng giống bộ dáng dùng xong rồi vứt bỏ. (Ý bảo là dùng anh ấy xong rồi bỏ ấy mà :))
"Dịch... Chàng thật sự không thích ta một chút nào sao?"
Mộ lâu chủ nhịn không được lắc đầu. Đối với người thích ngươi, nước mắt của ngươi có thể làm hắn đau lòng nhưng đối với người vô tình, nước mắt của ngươi chỉ sợ gây phiền lòng, vị Tang Nhu cô nương này vì sao còn chưa hiểu được? Bất quá, đây là chuyện của hai người này, không có quan hệ với nàng, dĩ nhiên nàng sẽ không quản.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Hoàn} Gian nịnh quốc sư yêu tà thê - Nhược Thuỷ Lưu Ly (Ver. giải trí)
RomanceTên gốc: Gian nịnh quốc sư yêu tà thê Tác giả: Nhược Thuỷ Lưu Ly Thể loại: 3S, trọng sinh, YY Nữ cường, nam cường, 1vs1, HE Tình trạng convert: Hoàn Converter: Poisonic Nguồn convert: Wattpad Độ dài: 147 chương Tình trạng edit: 147/147 Editor: Nhạc...