☆ Chương 57 : Quốc sư đại nhân thực bi thương

2.8K 84 10
                                    

Chap này là một trong những chap ta ghét nhất của bộ này >-< Nói thế thôi chứ cũng không có gì ngược cả, chỉ là quen đọc truyện không sóng gió gì rồi :)

Thiên Liễm dĩ nhiên không thắng nổi miệng lưỡi của Bích Tiêu, đương nhiên là bị hắn ta thuyết phục.

Tuy đã che mặt nhưng Thiên Liễm vẫn kiểm tra kỹ càng một phen. Sau khi Bích Tiêu đã nhìn kỹ, gật đầu nói, "Không sai. Dạ Trạch tuyệt đối sẽ không nhận ra được." Nói xong, liền đẩy Thiên Liễm ra ngoài, dặn dò, "Đi sớm về sớm!"

Thiên Liễm sửng sốt một chút, trừng hắn ta hỏi, "Ngươi không đi?"

"Ta đi làm gì? Ta phải ở lại thay Lâu chủ chặn những người đáng ghét."

Thiên Liễm có cảm giác như mình bị đùa giỡn, tầm mắt lạnh buốt dừng tại người của Bích Tiêu, lạnh giọng nói, "Ngươi không đi thì ta làm sao nói chuyện với Dạ Trạch?"

Trong quá khứ, thời điểm nàng ấy cải trang thành Lâu chủ, đều là Bích Tiêu ở bên cạnh nói chuyện. Nàng ấy không nói một lời nào bởi vì giọng nói của nàng ấy không giống với Lâu chủ, chỉ cần lên tiếng sẽ bị lộ tẩy.

Bích Tiêu hắc hắc cười nói, "Không mở miệng là không thể trao đổi sao? Thiên Liễm, ta tin tưởng ngươi!"

Thiên Liễm cực kì căng thẳng, đang muốn bỏ cuộc thì một gã sai vặt đến, nói là Dạ các chủ mời Mộ lâu chủ đến thư phòng.

Bích Tiêu vội vàng đồng ý. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của Thiên Liễm liền cười làm lành, "Dạ Trạch muốn gặp Lâu chủ tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nếu ngươi không đi thì gã ta sẽ quấy rầy đến Lâu chủ. Thiên Liễm, một cơ hội tốt như vậy, ngươi nhất định phải đi! Thăm dò kỹ càng mục đích của Dạ Trạch để Lâu chủ không bị thiệt thòi, thuận tiện giáo huấn tên cặn bã thích giả vờ giả vịt kia. Ngươi đã mang đủ độc dược chưa? Có muốn mang thêm không? Tốt nhất là khiến gã ta bán thân bất toại, bệnh tật triền miên, không ân ái được..."

Nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của hắn ta, hiển nhiên là mấy câu sau mới là trọng điểm. Điều tra mục đích của Dạ Trạch cái gì, rõ ràng là lấy cớ. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Mộ lâu chủ mới không bị thiệt thòi.

Thấy Bích Tiêu càng nói càng kích động, Thiên Liễm liền xoay người đi, lười phải nghe những lời nói ác độc của hắn ta. Tuy rằng Bích Tiêu bị Thiên Liễm bỏ mặc nhưng thấy nàng ấy bị thuyết phục, hắn ta vẫn rất vui vẻ.

Bên trong một viện vắng vẻ, tiếng cười to không ngừng truyền ra, kinh động vô số chim chóc.

Quốc sư đại nhân nằm trên nhuyễn tháp, hí mắt nhìn người trước mặt, ngữ khí nguy hiểm nói, "Ngươi còn muốn cười bao lâu nữa?"

Thanh Long cố gắng nhịn cười, nâng ống tay áo lên, xoa xoa nước mắt nơi khoé mắt, tuyên bố, "Từ nay về sau, Chủ mẫu là người ta sùng bái nhất."

"Chủ thượng, người... Thật sự là rất mất mặt... Ha ha..." Nói xong lại cười to.

Sáng nay, Thanh Long chuẩn bị đi gặp Chủ mẫu. Kết quả là, vừa ra khỏi viện liền nhìn thấy Quốc sư đại nhân y phục không chỉnh tề, vẻ mặt bất mãn, thế là hắn ta bắt đầu cười nhạo Quốc sư đại nhân.

{Hoàn} Gian nịnh quốc sư yêu tà thê - Nhược Thuỷ Lưu Ly (Ver. giải trí)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ