"Không." Văn Nhân Dịch nhận mệnh nói, "Bổn toạ sẽ chú ý. Bất quá, nếu không cẩn thận nháo đến trước mặt nàng, nàng không cần nương tay." Ý tứ rõ ràng ám chỉ là, nàng muốn ngược như thế nào cũng được, Bổn toạ sẽ dọn dẹp cho nàng.
Mộ Lưu Ly không khỏi lắc lắc đầu, quả nhiên, ai coi trọng người vô tình như Quốc sư đại nhân chính là tự tìm ngược.
Giống như hiểu được ý tứ trong mắt Mộ lâu chủ, Quốc sư đại nhân lại bồi thêm một câu, "Nếu Mộ lâu chủ thiếu một sợi tóc, Bổn toạ sẽ làm cho các nàng đền một mạng, được không?" (Nhạc Dao: Một sợi tóc = một mạng ư... Thật là hiếp người quá đáng mà Q-Q. Có muốn cho editor sống nữa không thế??)
Mộ Lưu Ly ngẩn ra, sau đó bĩu môi nói, "Tuỳ ngươi." Nếu nàng chịu thiệt thì nàng sẽ tự đòi lại công đạo, không thể trông cậy vào Quốc sư đại nhân được.
Nói cho chính xác, cho tới bây giờ, nàng sẽ không trông cậy vào bất kỳ ai.
Hơn nữa, tựa hồ những lần nàng chịu thiệt toàn đến từ Quốc sư đại nhân, có đòi thì cũng phải đi đòi hắn.
"Thứ ba, tuy rằng chúng ta bái đường nhưng tuyệt đối không động phòng. Ngươi không thể bởi vì Bản lâu chủ đã bái đường với ngươi mà dùng đủ loại cớ để ép Bản lâu chủ động phòng. Đương nhiên, Bản lâu chủ cũng sẽ không ép ngươi. Ngươi là ngươi, ta là ta, ngươi mang đến phiền toái cho ta, ngươi tự giải quyết, ta mang đến phiền toái cho ngươi, ngươi cũng phải tự giải quyết." Dù sao năng lực của Quốc sư đại nhân rất mạnh, có thể tự giải quyết thôi! (Nhạc Dao: Cỡ nào bất công a! Sao anh lại đồng ý ><)
Quốc sư đại nhân bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng càng không vui. Hắn không ngại để Mộ lâu chủ chiếm chút tiện nghi nhưng nàng có thể không phân biệt rõ ràng giữa hắn và nàng được không?
"Thứ tư... Tạm thời cứ lưu trữ vậy." Cứ thế, nàng thay đổi nơi ở lại tránh được một phiền toái lớn, một chút cũng không bị thiệt.
Kỳ thật, nàng cũng rất tò mò vì sao Văn Nhân Dịch để lại Mặc Diễm, cho hắn ta mọc đủ lông đủ cánh. Bất quá, nàng cũng không định đi tìm câu trả lời. Lòng hiếu kỳ quá nặng không phải là chuyện tốt, nhất là chuyện có liên quan đến Văn Nhân Dịch, nàng vẫn không biết nhiều thì tốt hơn.
"Chỉ như vậy?"
"Tạm thời cứ vậy đã!" Nói xong, Mộ lâu chủ chuẩn bị bỏ chạy mới phát hiện tư thế hiện tại của hai người quá mức ám muội, khẽ nhíu mày, đột nhiên nhấc đầu gối lên, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đánh tới giữa hai chân của Quốc sư đại nhân, hờ hững nói, "Quốc sư đại nhân, đột nhiên Bản lâu chủ cảm thấy, phế đi ngươi mới có thể yên tâm."
Tay Quốc sư đại nhân vội vàng đè lại đầu gối của nàng, bất đắc dĩ nói, "Mộ lâu chủ, không thể phế, dòng họ nhà ta cũng chỉ có mỗi mình ta thôi, ngươi muốn dòng họ ta tuyệt hậu sao?" Nữ nhân này thật quá độc ác, nếu bị nàng đánh trúng, hắn còn không phải bị phế đi?
Mộ lâu chủ bình tĩnh buông chân, mặt không đổi sắc nói, "Quốc sư đại nhân đừng nói lung tung, Bản lâu chủ làm sao làm ra chuyện thiếu đạo đức như vậy - làm cho người ta tuyệt hậu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
{Hoàn} Gian nịnh quốc sư yêu tà thê - Nhược Thuỷ Lưu Ly (Ver. giải trí)
RomanceTên gốc: Gian nịnh quốc sư yêu tà thê Tác giả: Nhược Thuỷ Lưu Ly Thể loại: 3S, trọng sinh, YY Nữ cường, nam cường, 1vs1, HE Tình trạng convert: Hoàn Converter: Poisonic Nguồn convert: Wattpad Độ dài: 147 chương Tình trạng edit: 147/147 Editor: Nhạc...