☆ Chương 143: Chuyện cũ

254 6 1
                                    

Editor: Mì Udon

Beta-er: Nhạc Dao

Ngoài phòng, Yến Kinh Thiên gian nan đứng giữa đàn bướm, gương mặt đầy ngạc nhiên, rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra thế? Tại sao lại có nhiều bướm như vậy? Minh Y thì đã từng gặp cảnh đàn bướm thuần phục rồi nên cũng không kinh ngạc mấy, mà vẻ mặt của Cầm Khanh cũng rất bình thường.

Huyết Điệp tà ác, trời đất không tha, độc nhất trên đời. Nó là vua của loài bướm, chỉ có nó mới có thể làm đàn bướm thuần phục, độc vật cúi đầu nhường đường.

Yêu lực của Huyết Điệp xuất ra thì sao chúng nó lại không xuất hiện được chứ?

Yến Kinh Thiên cảm thấy Cầm Khanh rất thần bí, khiến người khác không tài nào hiểu được. Thấy bộ dạng nàng ta thơ thẩn như đi vào cõi tiên, gã kìm không được mà hỏi: "Sư huynh không bị sao chứ?"

Cầm Khanh nhìn đàn bướm đang bay múa, thấp giọng nói: "Huyết Điệp không vong, Bạch Liên không thương." Đó là những lời mà hắn từng bảo đảm với nàng ấy. Chỉ cần là lời hứa với nàng ấy thì chưa bao giờ thất hứa.

Hả... Là sao nhỉ? Yến Kinh Thiên đang muốn hỏi, lại đột nhiên nhảy dựng lên: "Đó là gì thế?" Nói xong thì trốn sau lưng Minh Y.

Sau đó gã mới thấy rõ phía trước mặt là một bầy rắn độc, côn trùng độc, da đầu liền run lên.

Đúng là chủng loại phong phú mà, con nào cũng độc cả, thậm chí có nhiều con gã còn chưa thấy bao giờ.

Cầm Khanh quay đầu nhìn gã rồi cười nói: "Chỉ cần ngươi không có ác ý thì chúng nó sẽ không hại ngươi." Nói xong, nàng ta chỉ về phía đàn bướm xinh đẹp đủ sắc màu, nói: "Những con bướm đó cũng có độc."

Yến Kinh Thiên vẫn không chịu đi ra, gã biết những cái con bướm đó có độc, nhưng ít ra chúng còn đẹp. Còn đám rắn độc, rồi đám sâu nhỏ xấu xí này thì ghê biết bao nhiêu, sao gã có thể chịu được chứ?

Lần này Minh Y không đập gã, mà chỉ đưa mắt đánh giá Cầm Khanh. Tất nhiên Minh Y cũng cảm thấy nàng ta quá thần bí, tuy nhìn qua nàng ta không có ác ý, thậm chí còn rất quan tâm Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ.

Dưới tầm mắt của y, Cầm Khanh vẫn cười bình đạm.

Vì giữ được cái mạng nhỏ của Quốc sư đại nhân, Mộ lâu chủ đã phải hao tâm tổn lực biết bao nhiêu. Quốc sư đại nhân vừa sống lại, liền ăn nàng sạch sẽ, còn lấy cớ là để an ủi trái tim đáng thương vỡ nát của mình.

Mộ lâu chủ không phản kháng nổi, cũng lười phản kháng, chỉ cắn hắn hai cái để trút hận rồi thôi.

Chờ tới khi Quốc sư đại nhân cảm thấy mỹ mãn, mới ôm nàng, nói với vẻ sâu xa: "Suýt nữa đã bị nàng hù chết."

Mộ lâu chủ hừ lạnh nói: "Nếu không phải nhờ bản lĩnh của bổn lâu chủ cao cường thì chàng đã chết rồi!" Nói đến việc này, Mộ lâu chủ liền tức giận, nhịn không được lại tóm hắn cắn thêm một cái.

Nếu nàng không có năng lực như thế thì sao? Nghĩ tới là thấy sợ.

Hắn chỉ vuốt tóc nàng, không phản kháng chút nào, chờ nàng nhả ra mới nhìn cơ thể mình nhưng không thấy dấu răng nào cả. Hắn xáp lại gần hôn lên môi nàng hai cái, vuốt ve cái bớt con bướm đỏ như máu kia: "Cái này không biến mất nữa à?" Từ trước tới giờ chưa bao giờ có chuyện cởi quần áo ra thì thấy con bướm này hết.

{Hoàn} Gian nịnh quốc sư yêu tà thê - Nhược Thuỷ Lưu Ly (Ver. giải trí)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ